Chương 3
Qua ngày hôm sau phải đến canh năm mi mắt nàng mới từ từ rung rinh tỉnh dậy. Bên cạnh là nha hoàn kèm theo một chậu nước nóng đang chờ sẵn nàng sao.
Hạ thể lập tức truyền đến cơn đau nhức khi nàng cố gắng động đậy. Nước mắt lần nữa lại trực trào rơi. Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, môi mấp máy mấy tiếng không thành lời, mắt to tròn treo veo nhưng ánh nhìn lại ngây dại
"Tiểu thư, người tỉnh rồi, nô tì đã chuẩn bị sẵn nước ấm"
"..." nàng im lặng nhìn nha hoàn trước mặt ước chừng chỉ độ khoảng 16 tuổi.
"Tiểu thư......nếu người không khỏe chỗ nào thic để nha hoàn gọi thái y"
"..."
"Tiểu thư" mặc kệ cho dù nha hoàn có nói như thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng giữ im lặng tâm tư không thành lời. Y phục cũng chả chịu thay thần sắc cứ như người mất hồn
[...]
Hắn một thân hoàng bào thêu phượng hoàng đỏ rực nghe nô tì nói thì bỏ cả việc chiều chính chạy đến tẩm cung. Nàng không quay đầu nhìn hắn cứ ngồi thất thần một góc. Đúng là bây giờ nàng đã thay đổi thật sự
Ánh mắt trong veo mà hắn từng biết nay lại thẫn thờ như ngươi mất hồn
"Tinh nhi"
"..."
"Nàng quên ta rồi sao" hắn mất bình tĩnh đến chỗ nàng tag áo dài theo từng nhịp điệu uyển chuyển mà rắn chắc cương nghị lãnh đạm như một vị thần
"Nương.....nương sẽ... đánh ta....cha...cha sẽ phạt ta.....tất cả là tại ngươi...tha cho ta đi" nàng nhìn hắn mà hét lên
Giờ phút này nàng thực sự điên rồi điên thật rồi. Suốt bao ngày tháng thống khổ bây giờ hắn trở về nói một chữ nhớ một chữ yêu bảo làm sao nàng quên những nhục nhã mà nàng phải chịu. Nàng không làm được cũng không quên được
Thấy nàng kích động. Hắn khá ngỡ ngàng, nàng Tinh nhi của hắn không còn như trước nữa rồi. Không nhất định bọn người ngủ ngốc trong phủ hại nàng hắn sẽ hành quyết bọn chúng
"Nàng mãi mãi là Tinh nhi, là ái phi của trẫm là hoàng hậu đương triều của cả vương quốc. Là một mẫu nghi thiên hạ người đời kính nể. Đời này kiếp này mãi mãi về sau đều không thay đổi"
"Nha hoàn, chăm sóc tốt cho hoàng hậu lát nữa thay y phục cho nàng rồi đưa đế n yết kiến ta đã đến lúc cho bọn người kia biết thế nào là đau khổ rồi"
"Vâng thưa bệ hạ"
[...]
"Bệ hạ dạo gần đây thần thấy thần sắc ngài không được tốt phải chăng có chuyện gì sao"
Người vừa nói là Thái Tuân, một kẻ phản quốc theo hắn nhưng lại trung thành và hết lòng vì hắn nên hắn cũng giữ lại theo hầu
"Thái Tuân bây giờ chuẩn bị đến phủ Tinh tướng quân"
"Thần xin tuân chỉ "
[...]
Võng lọng trải đầu khắp thành đến phủ thừa tướng, kèn trống tưng bừng khiến người trong phủ hoang mang vì hắn đến quá bất ngờ mà không kịp báo trước nô tì chuẩn bị không kịp chỉ sợ không làm vừa lòng hắn thì bọn họ khó sống
"Hoàng thượng giá đáo"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Các người hành khất ta mà thấy hoàng hậu không hoan nghênh" lời hắn nói lạnh lẽo thấu xương mang theo ý mỉa mai không hề che dấu
Bọn hok khi thấy hắn nhắc đến hai chữ hoàng hậu thì nhất thời cứng người. Hắn đã có hoàng hậu từ khi nào hoàng hậu này là ai chẳng lẽ
"Không, không thể nào" người vừa nói đầu tiên chính là nương của nàng bà ta kích đông nhất thời đến nỗi không thể tin vào mắt mình. Hoàng hậu đương triều chính là đứa con gái mà bà coi là nghiệt chủng là đứa đã cướp tướng công của tỉ tỉ mình. Không thể tin vào mắt. Và ta càng kích động hắn càng vui vẻ. Thân phận cao quý khoác trên mình long bào đã khuất phục hắn khiến hắn cười đến điên dại. Còn nàng thì im lặng, ánh mắt không rõ vui buồn, trên mặt không biểu hiện bất cứ tia cảm xúc nào dư thừa
"Bệ hạ, không biết ngài cùng hoàng hậu nương nương đích thân đến đây phải chăng có chuyện gì cần sai bảo" Tinh Tướng Quân vừa dứt lời, mi mắt nàng bỗng cử động, gia gia cùng những người hầu không tin vào mắt mình. Tinh tướng quân lẫy lừng một thời nay lại quỳ xuống trước mặt đứa con gái ruột thịt của mình gọi nàng bốn chữ hoàng hậu nương nương.
Hắn quyền quý cao sang, trong nháy mắt cướp đi cương vị cao nhất của bậc đế vương thiên hạ
Hắn chính là đại diện của thần thánh ở dưới trần gian, người chủ tối cao của đất nước nắm trong tay mọi quyền lực
"Haha.....quỳ xuống trước mặt người con gái thân yêu của mình gọi nàng bằng hai tiếng hoàng hậu. Tinh đại tướng quân liên sỉ của ông đâu hết rồi"
"..." tay lão nắm thành quyền mà không thể không khuất phục, hắn quá man rợ quá độc ác khiến người từng trải như lão cũng khó lòng thoát khỏi
"Tôi muốn....cả phủ của ông....tất cả mọi thứ trong phủ biến mất. Ông và cả phủ của ông phải trả giá cho những gì đã gây 3 năm về trước"
Lời nói gắn như một bản tuyên án tử trước ngang tai mọi người khiến ai nấy đều mặt mũi tối sầm đứng không vững
Tất cả quỳ rạp xuống đất mà dập đầu liên tục
"Bệ hạ, xin người đừng triệt đường sống của chúng tôi"
"Dạ Tước....à không.....hoàng thượng xin người hãy tha cho thiếp và những người trong phủ, thiếp xin người" Tinh Giai khóc lóc thảm thiết, y phục xộc xệch nhìn vô cùng khổ sở
Tinh phu nhân thì như chết ngất khi nghe tin này
Tinh tướng quân dường như đã sớm biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nên bình tĩnh hơn chỉ là nó đến quá sớm
"Tinh nhi, con gái ta xin lỗi vì ba năm qua...."lão chưa kịp dứt lời....nước mắt nàng lại như dòng mà rơi xuống gương mặt hoa lệ. Trái tim hắn lại một lần rỉ máu
Tuốt gươm chém thật mạnh vào vài phải lão khiến lão đau đớn chới với
"Aaaaaaa.....lão gia....lão gia"
"Tinh nhi, xin con rủ lòng thương hãy tha cho phủ nhà chúng ta, Tinh nhi mẫu thân xin con" bà ta quỳ xuống chắp hai tay mà lậy nàng
Bên ngoài phủ người của hắn đang đánh phá và càn quyết khắp trong phủ. Nô tì cùng giai nhân chạy gần hết chỉ con một vài người
"Bệ hạ...."nàng quay sang. Hắn nhìn nàng ánh mắt dịu dàng
"Nàng không khỏe sao....hay ta trừng trị chúng chưa tốt"
"Không....thiếp....bệ hạ xin người hãy tha cho gia đình ta có được không"