Chương 7: Thô bỉ
Hàn Nghi xoay người đổi hướng ngủ liền phát hiện người bên cạnh không còn nằm kế mình nữa, cô dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn vài ánh sáng le lói vào cánh cửa gỗ thầm nghĩ trời đã sáng.
Hàn Nghi bước xuống giường tiến về phía hành lí của cô để tìm một bộ quần áo đàng hoàng mặc trên người, xong xuôi đâu đấy liền ra sân sau rửa mặt cho sạch sẽ.
Bên ngoài Chu Vũ vẫn đang giết vài động vật lấy thịt vừa được vận chuyển đến, trung bình mỗi buổi sáng hắn phải làm thịt hai con nai tơ, ba con heo béo tốt để giao cho giới trung lưu và thượng lưu, số tiền kiếm lại được cũng rất khá. Buổi chiều hắn sẽ theo vài tên đồ tể to lớn khác đi làm ruộng kiếm thêm thu nhập...
Chu Vũ có hai mảnh đất vô cùng rộng lớn màu mỡ để hắn trồng thêm lúa, tuy một mình hắn làm lụng vất vả nhưng sức hắn bằng mấy tên đàn ông khỏe mạnh gộp lại thì chẳng hề hấn gì. Huống chi bây giờ hắn có vợ rồi, hắn phải kiếm thật nhiều tiền để mua trang sức, quần áo đẹp đẽ cho vợ hắn chứ...
Chu Vũ càng nghĩ càng có tinh thần làm việc, tiếng dao chặt thịt của hắn to đến nỗi khiến Hàn Nghi giật mình, cô nhanh chóng mở cửa để xem bên ngoài đang có chuyện gì...
"Á...Á...A....AAAAAA...!!!"
Hàn Nghi ôm miệng suýt nôn ra ngoài, cô sợ đến mức tay chân run rẩy liền ngồi thụp xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại không dám đối diện với khung cảnh máu me do Chu Vũ tạo ra. Thật sự phải chứng kiến việc giêt mổ động vật trực tiếp như thế này khiến cô thập phần kinh hãi...!
Chu Vũ thấy Hàn Nghi sợ đến mức run bần bật liền dùng nước rửa thật sạch vết máu đang dính trên tay, hắn vội vàng tiến về phía Hàn Nghi liền nhấc bổng cô lên để mang vào nhà...
"Ra đây làm gì...?"
Hàn Nghi sợ hãi chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới, cô cảm thấy bản thân khi đối diện với hắn cũng biến thành người nhỏ bé không kém...
"Em...em...đói...!!"
Hàn Nghi nghĩ ra lý do hết sức lố bịch nhưng ai ngờ cái tên ngờ ngạo này lại tin sái cổ, hắn vội vàng chạy vào nhà bếp để tìm xem có thứ gì cho cô ăn không, nhưng đột nhiên hắn lại khựng người quay sang hỏi cô...
"Ăn gì...?"
Hàn Nghi cũng không quá kén ăn, trừ thịt mỡ, hành lá, đồ ăn quá cay, quá chua, quá ngọt hay những thứ con người bình thường không ăn được thì cô đều có thể ăn được hết...
"Trừ những thứ đó, em ăn gì cũng được..."
Chu Vũ cau mày nhưng cũng không nói gì, hắn vào bếp tìm được một cái bánh nếp còn nguyên vẹn do hôm qua mua được liền mang ra cho cô...
"Ăn tạm đi, xong việc đưa em đi chợ..."
Hàn Nghi nhận lấy cái bánh cũng miễn cưỡng gật đầu, cô vẫn chưa hoàn hồn được sau khi chứng kiến công việc dã man của bọn đồ tể, hay nói đúng hơn là cả đời này cũng không bao giờ chấp nhận được...
Chu Vũ quay trở ra tiếp tục làm việc, khi nãy hắn để ý thấy sắc mặt của Hàn Nghi có vẻ hồng hào hơn trước rất nhiều, trông cô càng ngày càng xinh đẹp chết người khiến hắn khó lòng kiềm chế được dục vọng mờ ám đối với cô. Nhưng hiện tại là ban ngày, hắn không muốn vợ yêu của hắn khó xử...
Chu Vũ giữ đúng lời hứa buổi chiều đưa Hàn Nghi ra chợ mua đồ cho cô, có vẻ trông cô khá nhỏ nhắn đáng yêu nên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, đặc biệt là bọn đàn ông to lớn kia...
"Hừ...đi nhanh còn về...!"
Hàn Nghi thấy Chu Vũ có vẻ không vui liền tự cầu nguyện cho bản thân mình, cô cố gắng mua chút đồ ăn nhẹ bỏ vào túi để cùng hắn trở về. Vì chợ khá gần nhà nên sau này muốn ăn gì, cô cũng có thể tự đi được...
Chu Vũ vừa về đến nhà đã hậm hực ra sân sau tắm rửa, hắn thực sự muốn móc mắt những kẻ đã nhìn chằm chằm vào vợ hắn hôm nay, hay thậm chí là phanh thây bọn chúng ném xác ở đâu đó ngoài đường...!
Chu Vũ mặc mỗi cái quần cộc không mặc áo, để lộ ra cơ thể săn chắc cùng các múi cơ hiện rõ. Làn da rám nắng được phơi bày càng làm rộ lên vẻ khỏe khoắn của hắn. Bỗng nhiên khuôn mặt Chu Vũ hơi cau lại nhìn về phía Hàn Nghi đang ngồi quay lưng lại với hắn...
Chu Vũ không nói không rằng liền có thể ôm trọn cô từ phía sau, bàn tay hư hỏng đặt lên ngực cô bóp nhẹ...
"Làm gì đấy...?"
Hàn Nghi đang ăn trái đây khiến tay cô bị dơ nên không gỡ tay hắn ra được, cô liền xoay đầu lại ngước mặt lên nhìn Chu Vũ...
"Anh ăn trái cây không...?"
Chu Vũ ngoài thịt ra thì không thích bất cứ thứ gì khác trên đời này, bây giờ có thêm Hàn Nghi. Hắn kéo sát cô về phía mình liền dám chặt mắt lên bầu ngực tròn trịa của cô mà thô bỉ trả lời...
"Tôi muốn mút ngực em...!"
Hàn Nghi hơi cau mày chưa kịp phản ứng thì Chu Vũ đã nhanh chóng cởi áo cô ra ném sang một bên, hắn còn muốn ép cô vào tường để dễ dàng hành động hơn...