Chương 6: Chơi đùa [H+]
Hàn Nghi lơ mơ tỉnh giấc vì cơn đói khiến bụng cô vô cùng khó chịu, tính ra đã hơn hai ngày trời mà cô chưa được ăn bất cứ thứ gì "đàng hoàng".
Bên ngoài trời đã rất tối, căn nhà đơn sơ được dựng bằng mấy thanh gỗ cùng vài tấm tôn trông có vẻ không vững chắc cho lắm. Nhưng cô không hề biết nơi cô được ở đã là tốt hơn hết so với rất nhiều nhà trong cái cái làng đồ tể này rồi...
Hàn Nghi chống người ngồi dậy, cô với tay lấy chăn quấn quanh người mình cho khỏi lạnh, ít ra thì bây giờ cơ thể cô cũng sạch sẽ hơn lúc trước rất nhiều nên không sinh ra cảm giác khó chịu là mấy...
Hàn Nghi chậm rãi bò ra bên mép giường để vào bếp tìm xem có thứ gì mà cô có thể ăn được hay không, nhưng chưa kịp đặt chân xuống giường đã nhìn thấy bóng dáng to lớn của Chu Vũ bước ra từ đó...
"A...anh...anh..."
Chu Vũ cau mày nhìn về phía Hàn Nghi khiến cô lập tức thu chân về, hắn nhanh chóng đặt khay đồ ăn nóng hổi bên cạnh giường liền tiến lại phía Hàn Nghi để cô ngồi gọn vào lòng mình...
"Ăn đi...!"
Hàn Nghi có chút sợ hãi nhưng cũng gật đầu, cô nhìn mâm cơm chỉ vọn vẹn một tô canh rau cải bình thường cùng một bát cơm trắng đã thấy vô cùng mãn nguyện. Ít ra hắn không bắt cô phải nuốt cái món thịt mỡ kinh hoàng kia...
"Cảm...cảm ơn...!"
Hàn Nghi chậm rãi thưởng thức bữa tối nên không thèm quan tâm đến người đàn ông phía sau kia liên tục hít ngửi khắp người cô, cho đến khi bàn tay hắn sờ soạng xuống phía dưới khiến cô hét toáng lên làm rơi cả thìa xuống mâm...
"Á...anh...đừng mà....!!"
Hàn Nghi vội bắt lấy cái tay của Chu Vũ liền đưa mắt uất ức nhìn hắn, đột nhiên cô nhớ đến kí ức kinh hoàng khi dám chống lại hắn nên vội vàng lên tiếng...
"Ưm...em...em vẫn còn đau lắm, để khi khác được không anh...?"
Chu Vũ nhìn chằm chằm về phía Hàn Nghi như bị ma lực thu hút, hắn nhanh chóng gật đầu liền buông cô ra để cô ăn uống cho đàng hoàng. Dù sao dáng vẻ của cô cũng khiến hắn yêu chết đi được, hắn cũng nghe đám thanh niên trong làng bàn tán về việc vợ của hắn chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất...
Đa số phụ nữ sinh ra là đồ tể thường có dáng người to cao không khác đàn ông là mấy, làn da của bọn họ do phải đi ra ngoài nhiều nên không còn trắng trẻo mịn màng như Hàn Nghi. Huống chi gương mặt thô kệch của bọn họ cũng không hề xinh đẹp sắc sảo như mấy cô gái đến từ giới khác...
Đa số những tên đồ tể vẫn sẽ chọn người cùng giới mình để kết hôn nhằm phụ giúp mấy việc giết mổ, hiếm ai lại đi chọn người phụ nữ từ giới khác chỉ để trang trí như Chu Vũ. Vì so với bọn họ, sức của Chu Vũ có thể bằng ba người cộng lại...
Chu Vũ mua Hàn Nghi về nhà cũng không tính toán sau này sẽ để cô làm việc chân tay nặng nhọc, hắn chỉ cần mỗi khi hắn muốn thì cô vui vẻ dạng chân ra chào đón hắn là được, lâu lâu lại nói vài câu lấy lòng hắn thì hắn khẳng định sẽ yêu cô đến chết mất...!
Hàn Nghi ăn xong liền đặt bát lại vào mâm cơm, cô định sẽ tự mang xuống bếp nhưng ai ngờ Chu Vũ đã tự động ngồi dậy để dọn dẹp giúp cô...
Hàn Nghi vừa ngủ một giấc dài nên cô không thể ngủ thêm nữa, nhưng Chu Vũ bắt buộc phải ngủ vì ngày mai có rất nhiều đơn giết mổ động vật để đem bán. Vốn định hôm nay sẽ làm vài hiệp để đi ngủ ngon hơn nhưng với tình hình sức khỏe của Hàn Nghi thì thực sự không ổn cho lắm...
Hàn Nghi cũng nhìn được ánh mắt đầy dục vọng sắp không kiềm chế được của Chu Vũ, nhưng hiện tại phía dưới của cô rất đau, hoàn toàn không thể đáp ứng cực vật khổng lồ kia của hắn...
"Anh...nghe em...để khi khác nha...!"
Chu Vũ tiến lại phía Hàn Nghi liền giật phăng cái chăn cô đang quấn trên người ra, hắn chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn cô về phía mình. Ánh mắt đồi bại của hắn dừng lại trước hai điểm nhỏ hồng hào trên ngực cô liền không chút do dự há miệng ngậm lấy...
"A...ưm...m...m...!!"
Hàn Nghi ôm lấy đầu hắn không dám cự động mạnh, cô liên tục di chuyển người sang chỗ khác để tránh cho hắn mút mát đầu ti của cô...cảm giác lạ lẫm khiến cô không tài nào thích ứng ngay được...
Chu Vũ đưa lưỡi liếm quanh đầu ti cho nó dựng đứng, hắn lại há miệng tô liên tục mút mát như đòi sữa, lâu lâu lại cà cà răng ngứa ngáy khiến Hàn Nghi run rẩy thở dốc...
Miệng thì mút đầu ti không ngừng nghỉ, tay còn lại đặt lên bầu ngực bên cạnh liên tục xoa bóp thành đủ hình dạnh khác nhau khiến Hàn Nghi không kiềm được bật ra tiếng rên rỉ dâm đãng...
"A...a...ư...đừng...đừng mút nữa...!!"
Chu Vũ nhả đầu ti sáng bóng dính đầy nước bọt của hắn mà thỏa mãn, thậm chí so với khi chưa bị mút nó còn đỏ hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại cảm giác được đầu ti còn lại như cũng đang mời gọi hắn phải mút hai bên cho đều...
"Thích không hả...?"
Hàn Nghi muốn lắc đầu nhưng cô lại sợ hắn không vui, giọng nói phát ra chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng...
"Ưm...thích...thích...nhưng...anh mút nhẹ thôi...ngứa...ngứa lắm...!!"
Chu Vũ thích nhất chính là bầu ngực thơm mềm trắng trẻo không tì vết của Hàn Nghi, hắn có thể dùng nơi này để thay thế cho hoa huyệt đang bị thương kia của cô một thời gian cũng được...
"A...a...anh...!!"
Chu Vũ để Hàn Nghi nằm xuống giường, hắn vẫn chôn cả khuôn mặt vào trong ngực cô mà dùng miệng ngậm lấy đầu ngực. Hàn Nghi đoán rằng hắn sẽ giữ như vậy để ngủ cả đêm nay mất...
"Ưm...mai rồi tiếp tục nha anh...em...em ngứa lắm...!!"
Chu Vũ hôn thêm một cái nữa mới buông tha cho Hàn Nghi, hắn lại xoay người về hướng khác để chìm vào giấc ngủ mà không làm phiền đến cô...