Chương
Cài đặt

Chương 4: Xin anh! [H+]

Chu Vũ để ý thấy Hàn Nghi dường như đang mơ màng không tỉnh táo, hắn liền xoay người cô lại, ấn cả đầu cô vào chum nước lạnh khiến cô rùng mình ra sức vùng vẫy...cả đời cô sợ nhất chính là cảm giác bị ngập trong nước không thể thở được...!

Hàn Nghi ra sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang nắm tóc mình, nhưng cô lại không có khả năng. Đột nhiên hắn lại nắm tóc cô kéo ra khỏi chum nước liền ném xuống nền đất, cả cơ thể to lớn tiếp tục đè lên cơ thể cô điên cuồng luận bạo. Dường như đây mới chính là bản năng tà bạo có sẵn của bọn đồ tể...

"Ha...a...a...xin...a...xin...anh...!"

Hàn Nghi vừa thở mạnh vừa nức nở cầu xin người đàn ông kia dừng lại, nhưng hắn lại càng tức giận đâm thúc mạnh hơn cả khi nãy, vì hắn nghĩ rằng cô đang muốn chống lại hắn, cô chán ghét việc sinh con cho hắn...

Hàn Nghi chớp chớp đôi mắt ửng nước, cô vừa mệt vừa đau...hay nói đúng hơn là phía dưới đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Chẳng lẽ cô sắp chết rồi hay sao, dường như trước mắt cô hoàn toàn không nhìn thấy gì khác ngoài khung cảnh tối đen như mực...

Hàn Nghi chớp chớp đôi mắt đỏ ửng tỉnh giấc một lần nữa vẫn thấy cả cơ thể nhỏ nhắn của mình đang bị tên khổng lồ này ôm lấy, cả người cô dựa hẳn vào hắn mặc kệ phía dưới bị hắn lộng đến chảy máu rồi. Dường như cô không còn chút sức lực nào để chống lại hắn hay chỉ đơn giản là cầu xin hắn dừng lại...

Hàn Nghi nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp lúc trước, khi cô và Đổng Trác vẫn còn yêu nhau thì anh trân trọng nâng niu cô biết bao nhiêu, không nỡ tổn thương cô bao nhiêu thì vào tay tên này lại không khác bọn nô lệ bị tra tấn là mấy. Nhưng ít ra nô lệ còn có tôn nghiêm, không bị gánh nặng gia đình xiềng xích...trong khi cô lại phải vì gia đình mà chịu nỗi nhục này...

Chu Vũ xoay người đặt Hàn Nghi xuống giường mới phát hiện ra cô đã tỉnh lại. Lúc đầu hắn chỉ cần một người phụ nữ có khả năng sinh con cho hắn là được, nhưng không ngờ lại may mắn vớ được một cô gái ở giới "lao động", chắc chắn con của hắn sau này cũng sẽ rất xinh đẹp...!

Nhưng bản tính của đồ tể vốn tàn ác, cả ngày chỉ biết giết mổ động vật đem bán thì lấy đâu ra cái gọi là thương xót hay đau lòng cơ chứ. Ngay cả việc Hàn Nghi chống đối hắn nhưng vẫn không bị hắn giết là may rồi...

Chu Vũ kéo tiếp tục đặt hai chân Hàn Nghi lên vai mình ra vào, có lẽ hắn nên kết thúc rồi còn làm gì đó cho cả hai ăn mới được, dù sao người phụ nữ này cũng là vợ hắn...tuyệt đối không thể để cô chết đói được...!

Hàn Nghi thở hắt ra một hơi khi cô cảm giác được có thứ gì đó ấm nóng ở trong cơ thể mình, nước mắt mới lẫn nước mắt cũ cứ chồng chéo lên nhau rơi xuống cái giường cứng ngắc...

"T...T...Tắm...là...m...làm...ơn...!"

Hàn Nghi dương mắt nhìn Chu Vũ hi vọng hắn có thể đám ứng được yêu cầu duy nhất ngay lúc này của cô, nhưng dường như hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng vào trong gian bếp. Theo đó tiếng dao sắc bén chặt mổ liên tục vang lên xoèn xoẹt khiến tinh thần Hàn Nghi càng thêm hoảng loạn...

Sau hơn nửa tiếng làm đồ ăn, Chu Vũ liền bê một mâm cơm đến đặt trước giường nơi Hàn Nghi vẫn đang nằm. Nhìn sơ qua chỉ có cơm trắng đầy ụ được xới trong hai bát, chính giữa là một địa thịt được thái rất dày, đa phần chỉ là mỡ và bì chứ rất ít thịt lạt có thể ăn được...

Chu Vũ tiến đến nhấc cả người Hàn Nghi lên để cô dựa vào tường, hắn liền đẩy bát cơm đến trước mặt cô lại dùng cái giọng khủng bố kia nhắc nhở...

"Ăn...!"

Hàn Nghi vẫn giữ im lặng không hề chạm tay vào đũa, vì cô hoàn toàn không thể ăn được thịt mỡ, thậm chí rau xanh cũng chẳng có để ăn kèm. Huống chi món này được kho chưa kĩ, ăn vào chắc chắn bị đau bụng.

Miệng cô vẫn còn đau do lần đầu làm tình bị hắn tát, với sức lực như tên khổng lồ kia thì răng cô không gãy đã là một may mắn rất lớn rồi...

"Không....không...ăn....được...!"

Chu Vũ đập mạnh cây đũa đang cầm trên tay xuống bàn, hắn không nói lời nào liền cầm chén cơm trước mặt cô ném mạnh ra ngoài vỡ tan tành, khuôn mặt hắn hầm hực dường như muốn đem cô chặt thành từng khúc...

Chu Vũ lại đè Hàn Nghi xuống liền trói chặt hai tay của cô vào thành giường, hắn bóp chặt miệng cô liền thuận tay bốc một miếng thịt nhẹt vào miệng cô rồi chặn lại ép cô phải ăn cho bằng được, rõ ràng người phụ nữ này không hề biết điều...

Hàn Nghi cảm thấy miệng cô như đang chứa miếng thịt sống liền muốn dẫy dụa nôn ra ngoài, nhưng tay hắn to đến mức chặt được hết cả miệng cô nên cô không thể làm gì khác được. Hàn Nghi dần buông thõng chân tay không có ý dãy dụa thêm nữa, cô cứ trơ mắt nhìn về phía Chu Vũ vẫn đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm mình...

Hàn Nghi muốn hỏi hắn rốt cuộc có xem cô là vợ hay không, hay đơn giản cô chỉ là một người được mua về để phát sinh quan hệ tình dục đến khi sinh con thì thôi. Hoặc có thể cô chẳng là cái thá gì trong mắt hắn nên hắn mới tùy tiện đối xử với cô như vậy...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.