Chương 3: Đau đớn [H+]
Hàn Nghi được đưa đến trước mặt người đã mua cô với giá mười thúng gạo và năm đồng vàng kia. So với tưởng tưởng của cô thì những tên đồ tể có vẻ ngoài đáng sợ hơn gấp trăm lần...
Người đàn ông đứng đối diện cô cao hơn hai mét, so với dáng người nhỏ nhắn chỉ hơn một mét sáu như cô thì quả thật rất khổng lồ. Khuôn mặt hắn thập phần hung tợn nhìn chằm chằm vào cô như đang xem xét kĩ lưỡng một món hàng...
Cả cơ thể tên đàn ông trước mặt đều tỏa ra một mùi tanh của máu khiến cô có chút buồn nôn nhưng vẫn phải kiềm lại, thậm chí cô vẫn còn nhìn thấy vết máu dính lên chiếc quần sờn đã cũ của hắn. Đặc điểm chung của giới "đồ tể" chính là giết các loài động vật khác để cung cấp thịt cá cho các giới còn lại...
Loài việc chém giết tanh nồng này thật sự chỉ có bọn đồ tể ghê tởm mới dám làm, người bình thường như cô vừa nhìn đã sợ chết khiếp...
Chu Vũ nhìn cô gái đối diện hắn liền cảm thấy có chút hối hận, liệu người phụ nữ này có thể sinh cho hắn một đứa con để duy trì huyết thống hay không...vì với cái cơ thể mỏng manh kia chưa chắc đã thở được dưới thân hắn...
Người giao dịch cũng sợ hãi khi phải đối diện với một tên đồ tể cao hơn hai mét, nhưng đây là công việc của ông thì ông cũng phải lên tiếng mở lời trước...
"Đây...đây là Hàn Nghi...sau này sẽ là vợ của cậu, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy...!"
"Còn đây là Chu Vũ...!"
Hàn Nghi gật đầu nhẹ một cái liền mở to mắt khi bị cái tên Chu Vũ này bế thốc lên bất ngờ, hắn vác cô trên vai không khác gì một món hàng thơm ngon vừa được mua từ ngoài chợ về nhà khiến xô lo lắng tột độ...
"Anh...anh...bỏ tôi ra...!"
Chu Vũ cứ thế thuận đà mở cửa bước vào nhà mình, hắn đặt cô xuống giường bắt đầu hành vi đồi bại để xem sức chịu đựng của cô như thế nào, sau này còn tính đến chuyện mua một người phụ nữ khác về nếu cô chết đi...
"Câm mồm...!"
Hàn Nghi sợ hãi rơi nước mắt, cô vẫn bần thần nằm trên giường với hai tay bị trói chặt lại, cả cơ thể lõa lồ đầy vết cắn rướm máu phơi bày hết ra cho người khác nhìn thấy. Bây giờ thì cô hiểu rằng kết hôn qua lời mẹ nói chính là như thế nào rồi...
Hàn Nghi cố gắng khép hai chân lại để không bày ra tư thế đáng xấu hổ, nhưng nơi ấy của cô thật sự rất đau...như thể cô tưởng rằng hoa huyệt của mình đã bị tên điên kia làm cho đến rách. Cuối cùng cô cũng chỉ bất lực thả lỏng cơ thể không động đậy nữa...
Chu Vũ tắm rửa sạch sẽ xong liền bước ra ngoài nhìn về phía Hàn Nghi, hắn tiến lại phía giường cởi đi dây thừng đang trói chặt lấy tay cô. Xong xuôi đâu đấy liền bỏ ra ngoài tiếp tục công việc giết mổ của mình...
Hàn Nghi được thả tự do liền cau mày hạ hai cánh tay mỏi nhừ xuống, cô dùng hết sức bình sinh mà chống đỡ thân thể ngồi dậy. Dù hôm nay có chết đi chăng nữa, cô nhất định phải tẩy rửa hết những dấu vết ô uế đang bao phủ khắp thân thể mình, kể cả mùi máu tanh nồng của hắn ám vào người cô...
Hàn Nghi bám vào thành tường lết từng bước chậm chạp ra phía sau của căn nhà, vừa nãy cô nghe thấy tiếng nước chảy nên đoán rằng hắn tắm ở đây. Nhưng trước mặt cô lại là một cái lu nước lớn, bên trong chỉ đơn thuần là nước lạnh được mang từ suối về...
Hàn Nghi cắn chặt răng dùng cái gầu múc từng lượng nhỏ đổ lên cơ thể của mình, cô cảm tưởng như chính mình đang tự tra tấn mình đau đến chảy nước mắt. Ngay cả phía dưới không hề có xà phòng chuyên dụng để cô rửa, nếu để lâu e rằng cô sẽ bị nhiễm trùng mất...
Hàn Nghi hơi dang rộng chân sang hai bên, cô thở hắt ra một cái liền dùng gầu múc nước nhẹ nhàng rửa những vết máu lẫn tinh dịch còn dính trên cơ thể mình. Nhưng chưa được bao lâu cô đã bị tên đồ tể đột ngột xông vào nắm lấy tóc mình kéo mạnh, giọng hắn gầm gừ như tu la đến từ địa ngục...
"Dám rửa...? Mẹ nó...con khốn này...!"
Chu Vũ tức giận tột độ khi người phụ nữ này dám rửa đi tinh dịch của hắn bên trong cô ta, hành động không khác gì đến giết chết con hắn. Vậy hắn làm cô ta đến khi mang thai ngay lập tức thì thôi...
Chu Vũ nhấc bổng cơ thể Hàn Nghi lên, hắn nhanh chóng cởi quần xuống để lộ ra cự vật đang ngóc đầu lên chở đợi hoa huyệt thơm ngon. Hắn không nói không rằng liền đâm lút cán vào bên trong hoa tâm vẫn đang e ấp khiến Hàn Nghi mở to mắt, nước mắt trong vô thức rơi xuống đầy khuôn mặt trắng bệch của cô...
"A...A...!"
Chu Vũ liên tục động thân đâm mạnh bạo vào cơ thể mỏng manh đang ôm trên người, khuôn mặt hắn hớn hở như vớ được món đồ ngon và đang thưởng thức chúng. Hắn ra vào như vũ bão mà không hề quan tâm cô gái kia đã khóc đến thảm thương như thế nào...
Hàn Nghi vừa chịu nỗi đau tinh thần khi phải chia tay người mình yêu để đến nơi xa lạ, vừa chịu nỗi đau thể xác khi bị một tên man rợn làm nhục đến tận hai lần. Cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô tàn bạo như vậy...rõ ràng cô đau đến ngất đi rồi nhưng hắn vẫn dùng những cách dã man nhất để cưỡng ép cô quay về thực tại bị làm nhục...!