Chương 9
Ăn sáng xong cô thấy hắn đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, cô liền sà vào lòng hắn như mèo nhỏ đáng yêu hắn đầy cưng chiều nhìn cô như bảo vật trân quý nhất trên đời
- Bảo bối chúng ta đi học nào
Cô cười tươi rói vâng vâng dạ dạ đang định đứng lên đi cùng hắn thì tivi bỗng nhiên đưa tin tức
Ngày x tháng x một tập đoàn lớn Mộ thị đã bị phá sản không rõ lý do báo chí và phóng viên đang không ngừng thu thập thông tin. Theo nguồn tin nhận được thì đại tiểu thư Mộ thị phát điên khi nghe tin gia đình phá sản hiện đang trong viện tâm lý còn những người khác thì không rõ tin tức
Cô đơ hình khoảng 5s khi nghe tin, cô không tin vào những gì mình nghe thấy quay sang hỏi hắn
- Khanh, em không nghe nhầm chứ, mới hôm trước chẳng phải em còn cãi nhau với đại tiểu thư nhà đó sao, sao tự dưng lại....
- Ninh nhi, " hắn với giọng ôn nhu cưng chiều" em đừng quan tâm đến mấy vấn đề này mà, ngoan đi thôi
- Nhưng.......
Lời nói muốn nói ra nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng không thành lời cô cảm thất trong chuyện này có gì đó không đúng lắm, tập đoàn Mộ thị không phải cô chưa từng nghe qua đây là một tập đoàn lớn tầm cỡ đâu phải nói phá sản là phá sản, nhưng não cá vàng của cô không cho phép cô hiểu sâu sa đến nguyên nhân của vụ này nên hắn nói gì thì cô nghe lấy hoàn toàn không có lập trường của riêng mình
Sau khi rời đi hắn quay lại nhìn vào màn hình tivi đang đưa tin tức môi khẽ khàng nhếch lên thành một đường cong đầy yêu nghiệt bảo bối cả đời này những kẻ dám động vào em chỉ có con đường chết cái chết là hình phạt thích đáng cho những kẻ không biết điều
****
Hắn dừng lại trước một ngôi trường hoành gia vô cùng bắt mắt, đây là ngôi trường chỉ dành cho những giới siêu giàu cho những cô ấm cậu chiêu thích thể hiện. Cô vô cùng thích thú vội vàng mở cửa xe đi xuống thì bị hắn ngăn lại
- Bảo bối, đừng quấy phá đấy tôi đã làm thủ tục với ngôi trường này rồi, em đến phòng hiệu trưởng nhận lớp nhá bối bối tôi đi làm nhưng nhớ lời tôi dặn chưa
- Em biết rồi, anh đi làm đi
Cô xuống khỏi xe vào trường khi cô đi khỏi lớp mặt nạ của hắn cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt không chút độ ấm nhìn thật đáng sợ hắn nói qua bộ đàm với người nào đó không rõ nhưng rất tức giận
****
Cô thích thú đi vòng quanh sân trường tuy nhiên có một điều khác lạ cô nhận ra là tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt rụt rè, sợ sệt khiến cô cảm giác như mình bị cô lập vội vàng cắn môi chạy đến phòng hiệu trưởng nhận lớp. Ngồi trong phòng hiệu trưởng khiến cô cũng vô cùng bực mình và ngột ngạt ngạt, ông hiệu trưởng phải đáng tuổi ba cô vậy mà ông ta nói chuyện với cô cứ vâng vâng dạ dạ, cô không hài lòng lắm nhíu mày, nhìn sắc mặt ông hiệu trưởng mà cô hoang mang vô cùng, không đùa chứ phòng máy lạnh vậy mà ông ta mồ hôi chảy ròng ròng.
Ngoài cửa một giáo viên bước vaog, ông hiệu trưởng liền giới thiệu đây là chủ nhiệm của cô
Chủ nhiệm của cô là một cô giáo khá trẻ trung xinh đẹp cô rất tự nhiên nên cô rất vui
" chào cô em tên là Kiều Giai Ninh, cô có thể dẫn em về nhận lớp được chứ ạ "
Thâys thầy hiệu trưởng cũng không nói gì mà có vẻ khá căng thẳng nên cô cũng đồng ý
Giáo viên giới thiệu cô với cả lớp nhưng mọi người ai cũng nhìn rất kì dị khiến cô không được tư nhiên cho lắm, điều này khiến cô cảm giác như bị cô lập.
Giờ ra chơi cô lủi thủi sau khuôn viên trường thở dài chán nản, lời hắn nói đúng thật không biết ngày mai cô có đi học không nữa không đây.
- thật bực mình mà, mọi người ở đây đúng là..... Không biết nói gì nữa.... - cô hậm hà hậm hực mang một bụng tức
Đang định đứng lên về lớp thì.
Á....á.......á cô va phải một người nào đó cứ tưởng rằng mình sẽ tiếp đất nhưng một bàn tay to lớn cường tráng vội ôm lấy vòng eo con kiến của cô, ở tư thế này nhìn kiểu gì cũng ám muội vô cùng
Khi nhịp tim dần ổn định trở lại cô từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu mị của anh
Đúng, là anh Thiên Dực
Không ngờ tới anh ta đã theo cô tới tận đây
Khi bình tĩnh lại đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai không kém gì hắn. Nếu nhìn hắn thu hút phái nữ nhờ vẻ đẹp yêu nghiệt ma mị lạnh lùng đến tàn nhẫn, thì anh mang một vẻ đẹp quyến rũ, ấm áp đến động lòng người. Nhưng đấy cũng chỉ là vỏ bọc, suy cho cùng anh và hắn cũng không khác nhau là bao, cũng đều là những kẻ máu lạnh, độc ác
tắm máu người để lớn lên. Những điều này ai cũng biết duy chỉ cô là không biết
Cô nhận ra anh nhưng chỉ cô chỉ xin lỗi xong rời đi luôn khiến anh hơi khó chịu nên giữ cô lại
- là cô, Kiều Giai Ninh cô không nhận ra tôi sao - anh hơi cao giọng
- Là anh sao, haha.... Thật không ngờ Thiên tổng cũng ở đây - cô gượng cười
Anh nhíu mày, cô đối với anh quá sa lạ, đúng là được bảo hộ rất kĩ,
trong thâm tâm cô giờ chỉ có hắn
hắn là duy nhất, là mãi mãi, không có hắn cô không thể làm gì
Anh rất khó chịu khi cô như vậy nhưng vẫn giữ thái độ ôn nhu để tránh làm cô sợ
- Giai Ninh, cô nhớ ra tôi rồi, tôi là nhà đầu tư ở đây nên thường xuyên ở đây không ngờ cô lại học trường này chúng ta có thể nói chuyện được không
- À, anh gọi tôi là cô Kiều được rồi, với lại anh bỏ tay tôi ra không
Anh nhìn xuống thấy mình vẫn đang giữ tay cô thì vội vàng thu tay lại, không biết cô có cái nhìn không tốt về anh không nữa.
_________________