Chương 8
Tất cả mọi người kể cả cô đều hướng về phía giọng nói phát ra
Ban đầu cô cảm thấy vui mừng sau là sợ hãi cuối cùng là xấu hổ, cô sợ rằng cô sẽ làm mất mặt hắn, hắn sẽ không thương cô nữa
Cô không dám ngẩng mặt lên đối diện với hắn mặc dù cô biết là hắn nhìn cô như tia X- quang dò xét từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên đôi mắt hắn dừng lại trước mu bàn tay của cô đang bị một vết thương nhỏ, mi tâm khẽ nhíu lại, tiến đến gần cô đỡ cô đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người ai cũng bàn tán xì xào cô là ai mà có thể khiến Vương tổng quan tâm tới vậy, Mộ Dạ Quyển đại tiểu thư của Mộ thị cũng hết sức ngac nhiên quan sát cô và hắn,
- Ninh nhi, là ai làm em bị thương - hắn gằn giọng với cô nhưng đầy phần sát khí với những người xung quanh khiến ai cũng nín thở
Cô không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống đất, bởi vì khi nãy cô cũng thấy mình hơi quá. Hắn khẽ nâng cằm cô lên để cô đối diện với hắn, đôi mắt đen láy sáng như ánh vì sao nhẹ nhàng tuôn ra nước mắt, khiến hắn đau lòng. Mộ Dạ Quyển không biết sống chết còn cố tình thêm dầu vào lửa, chạy tới chỗ anh giả bộ đáng thương
- Thiên tổng tôi không ngờ một bữa tiệc lớn như vậy, lại có sự xuất hiện của cái thứ dơ bẩn hạ đẳng này
Anh khẽ nhếch môi không biết bao nhiêu ý vị trong đó. Cô và hắn không hề điếc khi nghe cô ta nói như vậy cô còn khóc nhiều hơn khiến hắn suýt soa nói với cô
- Giai Ninh, em ra xe chờ tôi nha, tôi sẽ giải quyết vụ này cho em
- Nhưng......
- Ngoan
Chưa kịp để cô nói hết Sam đã cung kính
- Kiều tiểu thư chúng ta đi
Khiến cô muốn nói cũng không được đành ngoan ngoãn ra xe chờ hắn.
Bóng cô vừa khuất, đôi đồng tử hắn khẽ nhíu lại, đôi mắt trở nên lạnh tanh không cảm xúc, cả người tỏa ra sát khí bức người Mộ Dạ Quyển cô cũng hơi e dè nhưng bản tính kiêu ngạo coi trời bằng vung khiến cô ta mất hết lý trí
- Mộ Dạ Quyển xem ra cô chán sống lắm rồi nhỉ, vậy thì để tôi giúp cô nha, dám động vào người của tôi cô đúng thật là to gan
Chưa kịp để hắn nó hết Mộ Dạ Nghiêm cha cô ta từ đâu đã vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn
- Vương tổng, là tôi sai, tôi không biết dạy con khiến nó mới trở nên như vậy, tôi xin cậu đừng làm gì nó
Mộ Dạ Nghiêm ông là con cáo già trong giới kinh doanh nhơ nhớp này đường đường là bậc trên nhưng lại quỳ xuống cầu xin hắn trước mặt bao nhiêu người nỗi nhục này ông ta sẽ không quên nhưng không làm thế thì con gái ông ta chết chắc. Mộ Dạ Quyên cô ta còn không biết điều lên tiếng
- Cha, cha làm gì vậy sao lại quỳ xuống thế kia, anh ta là ai mà sao cha phải hạ mình thế kia, cha người.....
Cô ta chưa kịp nói hết một viên đạn đã ghim thẳng vào chân trái của ông ta khiến ông ta rên lên đau đớn, cô ta im bặt tròn xoe mắt chạy tới đỡ ông ta
Hắn lạnh giọng nói
- Tôi cho ông hai sự lựa chọn một là Mộ thị phá sản, hai là con gái ông sẽ chết không toàn thây, ông chọn đi
Cả người ông ta run lên, có nhất thiết phải đẩy ông ta vào mức đường cùng này không, nhìn cô cũng đâu có sao đâu, một viên đạn ghim vào chân ông đã là quá lắm rồi. Mộ Dạ Quyển cô khóc lóc rưng rưng
- Cha....cha người không được để con chết, con không muốn
- Quyển nhi......con đã động phải người không nên động rồi
Hắn mất kiên nhẫn
- Hai cha con nhà người bàn xong chưa, để Ninh nhi của tôi phải chờ rồi kìa
Ông ta ngước đôi mắt đục ngầu, hằn lên tia máu, đồng tử dãn to hết mức có thể, căm hận nhìn về phía hắn
- Tôi chọn phương án thứ 1
Hắn khẽ nhếch môi
- Được, Mộ thị phá sản, móc con mắt của ông ta ra nhìn chúng thật ngứa mắt, còn nữa vừa nãy ai dám nói Ninh nhi của tôi hạ đẳng rút lưỡi kẻ đó ra cho tôi
hắn quay lại nói với đàn em
Cô con gái của ông ta thì khóc lóc thảm thiết cầu xin, mọi người xung quanh thì chỉ biết đứng nhìn, không ai dám ngăn cản, bởi lẽ họ biết nếu dại dột có ý kiến thì số phận cũng sẽ y như bọn họ.
Mộ thị một tập đoàn lớn bị phá sản trong nháy mắt chỉ vì đại tiểu thư Mộ thị dám động vào người của cô. Cái giá phải trả quá đắt
Cũng may đây là chốn đông người vả lại toàn là con nhà quyền quý, cao sang, hắn phải kiềm chế nỗi tức giận nếu không hắn sẽ cho cô ta chết một cách thảm thiết nhất rồi gửi về cho nhà Mộ thị đó mới là cách giải quyết của hắn
Hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người rồi rời đi, nhìn hắn cao ngạo như một vị thần cổ hy lạp,
Ra đến xe thì thấy cô đã nằm ngủ như một con mèo nhỏ đáng yêu, cô đúng thật là hồn nhiên vừa nãy thì còn rưng rưng vậy mà bây giờ, hắn nhìn cô ngủ khẽ mỉm cười hạnh phúc
Hắn không còn cô độc nữa, hắn đã có cô người cho hắn cảm giác bình yên, người chế ngự được con ác ma trong người hắn trỗi dậy
Chiếc xe ferari nhanh chóng lăn bánh vào màn đêm tối đen huyền ảo, anh từ trong bước ra nhìn theo bóng chiếc xe đôi mắt bỗng trở nên khát máu, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô " không lâu nữa đâu chúng ta sẽ lại như trước haha"
****
Biệt thự Vương gia
Cô đang nằm trên giường ngủ ngon lành như con mèo nhỏ, trên người cô bây giờ đã được thay vào là bộ đồ ngủ hồng nhạt, đôi bồng đào phập phồng theo hơi thở nhìn thật mê người, đôi mắt hắn đầy yêu chiều nhìn cô như món bảo bối trân quý nhất trên đời. Dù cô mới 17 tuổi nhưng đã phát dục hết, thân hình hoàn hảo đến từng milimet cùng một chút quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành " Ninh nhi, em đáng yêu thật, tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, những kẻ ngu xuẩn ngoài kia dám làm em tổn thương tôi nhất sẽ khiến chúng xuống gặp diêm la" đôi mắt hắn nhìn vào hư không thật đáng sợ nhưng lại nhìn cô yêu chiều hết mực khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng rời đi
Con người hắn đúng thật là như vậy, con người hắn tuy xấu xa, thủ đoạn, ngoan độc nhưng hắn cũng chỉ là nạn nhân. Cũng vì chữ yêu mà không từ thủ đoạn, làm mọi cách để níu giữ người mình yêu. Cô lại như thiên thần nhỏ dẫn lối soi sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn, cô như đóa hoa ly tinh khiết cần được người yêu thương chăm sóc đóa hoa đó sẽ nở rộ và ngày càng khoe sắc nhưng chỉ cần bị vấy bẩn bởi tạp nham đóa hoa đó sẽ héo úa, lụy tàn theo thời gian. Hắn sẽ không để cho ai có cơ hội vấy bẩn cô, người duy nhất được vấy bẩn cô chỉ có hắn. Hắn là duy nhất, là mãi mãi, đời này, kiếp này, cho đến mãi mãi về sau cô chỉ có thể là của hắn. Hắn chính là độc dược của cô, là loại độc nguy hiểm ràng buộc cô cả đời mà mãi mãi không có thuốc giải. Đáng thương nhưng đáng trách
****
Sáng hôm sau
- Bảo bối à, dậy đi, trời sáng rồi - hắn yêu chiều gọi cô dậy
- Ưm - cô khẽ ưm một cái nhưng cũng không có ý định dậy
- Bảo bối không muốn đi học sao, vậy thôi cứ ngủ đi nha
- Có có có, em dậy rồi mà - cô như con mèo nhỏ tỉnh ngủ ngay đôi mắt sáng lên khi nghe hắn nói cho đi học
Như nhớ ra chuyện gì đó cô khẽ nhíu mày nhìn hắn
- Thiếu Khanh, chuyện hôm qua......
Chưa kịp nói hết hắn đã ôm cô vào lòng giọng yêu chiều hết mức
- Ninh nhi ngoan, quên chuyện ngày hôm qua đi, tôi đã xử lý xong hết rồi, còn bây giờ mau thay đồ rồi ăn sáng tôi đưa em đến trường
Cô lại đôi mắt sáng như ánh sao chạy lon ton theo hắn vào vệ sinh rồi xuống ăn sáng, cô rất mong và hồi hộp được đến trường
___________________