Chương 7
Hắn từ biệt thự Lãnh Sát trở về mệt mỏi suy nghĩ miên man những chuyện Sam nói
- Boss, lô hàng bên Anh Quốc của chúng ta người của Thiên Long đã tự động đến trả còn gửi lời xin lỗi đến chúng ta
Bang Thiên Long sao Thiên Dực à, tốt nhất đừng giở trò dám động vào Lãnh Sát chỉ có con đường chết còn nếu như muốn chơi đùa Vương Thiếu Khanh tôi đây sẵn sàng chơi cùng cậu để xem đến cuối cùng ai là người thắng cuộc, môi hắn bất giác nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
Cô từ bên trong đi ra thấy hắn đang nằm thư giãn rón rén đi vòng qua đằng sau bịt mắt hắn lại nhận ra mùi hương quen thuộc hắn rất dễ chịu
- Ninh nhi, ra đây
Cô cười hifhì chủ động ngồi vào lòng hắn đưa cho hắn tấm thiệp mời dự tiệc, hắn nhận lấy từ tay cô và khá bất ngờ khi người gửi là Thiên Dực chủ buổi tiệc sao. Cô sau khi đưa cho hắn mắt lập tức sáng như ánh sao, nụ cười đẹp như ánh hoàng hôn nhìn hắn
- Ninh nhi, em lại muốn quyến rũ tôi sao
- Anh đừng tự luyến mà.....- cô đang định nói thì bị ngắt lời ngay
- Không được
Cô giật mình: Thiếu Khanh em đã nói gì đâu mà anh nói là không được
- Khỏi nói tôi cũng biêt em muốn đi dự tiệc cùng tôi, không được bởi những bữa tiệc nhàm chán này tôi không có hứng thú.
Để cô đi dự bữa tiệc này sao, cô là báu vật người gặp người thích hoa gặp hoa nở để cô đi dự bữa tiệc đó chắc chắn không ít người nhòm ngó vậy nên không được
Nhưng hắn không lường trước được một việc đó là bảo bối của hắn ngoài việc biết làm nũng, ăn vạ, mè nheo mà bảo bối của hắn còn biết quyến rũ rất giỏi cô lập tức giở giọng áp sát vào người hắn
- Thiếu Khanh, anh không đi thật sao
Đôi môi cô đỏ mọng nước mấp máy, áp sát vào người hắn để lộ rõ cặp bồng đào trắng hồng. Cô đâu biết rằng đôi mắt hắn đỏ rực kiềm chế vì " người anh em" của hắn biểu tình
- Bảo bối, em là đang quyến rũ tôi
Cô lập tức thấy hắn không phản ứng liền giở giọng
- Được nếu như anh không đi em liền tuyệt thực cho anh coi
- Thôi được rồi bảo bối tôi đi - hắn đành đồng ý đại vậy đến bữa tiệc thì đến đó cho có rồi về bảo bối của hắn cả thèm chóng chán chắc không sao đâu. Cô ngước đôi mắt lên nhìn hắn
- Thiếu Khanh chừng nào anh cho em đi học được đây
Hắn quên mất việc này hắn đã nói cho cô đihọc mà quên
- Tuần sau sẽ cho bảo bối đi học
Cô lập tức cười ngây thơ thật thích nga
- Bảo bối, đã nhớ ra việc gì chưa
Cô lắc đầu
- Từ lúc bị mất trí nhớ đến giờ đầu óc em trống rỗng không nhớ chuyện gì cả
- Vậy sao- hắn khẽ mỉm cười nụ cười tà mị
Cô liền nhảy khỏi vòng tay hắn
- Thiếu Khanh, em đi nghỉ đây tối mai dự tiệc rồi khi nào đi anh nhớ gọi em đấy
Đang định đi thì hắn dữ tay cô lại
- Bảo bối em quyến rũ tôi xong đạt được mục đích rồi liền đi sao
Cô không ngốc nhìn là biết hắn muốn gì nhưng cô liền cười hìhì
- Thiếu Khanh, anh tự xử đi, em mới 17 tuổi chưa giúp gì được cho anh đâu - lập tức liền gỡ tay hắn ra chạy vọt vào phòng
Hắn ngồi đó cười nhìn theo bóng lưng cô. Bây giờ hắn không muốn gì hơn chỉ cần Sam chế xong loại thuốc thần dược kia bảo bối hắn uống vào những chuyện trước kia còn lâu mới nhớ lại được nghĩ vậy hắn rất vui
____________________
Tại nơi diễn ra buổi tiệc nhà Thiên Long
Một người con trai ngồi trong góc khuất của bữa tiệc nhìn chăm chú ra ngoài đại sảnh
Giai Ninh em đâu rồi, em sẽ đến đúng không. Đúng rồi chỉ cần hắn đến em nhất định sẽ đến đúng không. Giai Ninh lâu rồi không gặp tôi nhớ em lắm. Em còn nhớ tôi không, tên đó có đối sử tốt với em không. Chắc chắn hắn ta sẽ tẩy não để em quên hết mọi chuyện trước đây rồi đúng chứ. Nhưng không sao đâu tôi sẽ từ từ giúp em, rồi em sẽ quay về bên tôi đúng chứ
____Ngoài đại sảnh
Cô và hắn vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bởi vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ. Hắn vest đen lịch lãm, sang trọng. Thu hút bao ánh nhìn của mọi cô gái. Còn cô chiếc váy đen đuôi cá ôm trọn đường cong hoàn hảo, hở vai để lộ xương quai xanh quyến rũ, thu hút bao ánh mắt của cánh đàn ông. Tuy nhiên hắn có thể giết người bằng ánh mắt, tất cả những ánh mắt của bọn nam nhân đều bị hắn dùng ánh mắt nhìn như muốn giết người, khiến bọn họ, rợn người lạnh sống lưng lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác, còn các cô gái thì rụt rè vì hắn quá lạnh lùng
Bước vào đây cô khá bất ngờ vì độ sang chảnh và sa hoa của nơi này hắn bảo đây chỉ là một bữa tiệc nhàm chán nhưng nó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của
*****
Vẫn là con người ngồi trong góc khuất theo dõi 2 con người thu hút mọi ánh nhìn, khẽ nhấp ly Vodka vào môi vừa ngọt ngào nhưng lại đắng chát đến tận cuống họng. Ngọt ngào như những gì anh ta từng nghĩ, nhưng đắng chát như những gì dư vị
đem lại. Thời gian có thể làm phai nhòa đi tất cả, có thể biến một con người ôn nhu, hiền dịu thành một con người lạnh lùng tàn khốc một con người khát máu không tình người. Đây quả thật là áp dụng lên con người anh ta Thiên Dực kẻ khát máu lạnh lùng y hệt như hắn. Anh ta lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi tiến đến phía cô và hắn
- Xin chào, Vương tổng rất vui vì anh đến đây - Thiên Dực hòa nhã chào hắn nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh không cảm xúc chỉ khẽ gật đầu một cái
Thiên Dực liếc sang liền thấy cô khẽ ậm ừ một cái thì cô liền lên tiếng
- Chào Thiên tổng, tôi tên là Kiều Giai Ninh là vị hôn phu của Khanh. Chữ " Khanh" cô khẽ thốt ra thật ngọt, thật êm nhưng anh ta nghe thật chói tai. Đôi đồng thử khẽ giãn ra nhưng ngay sau đó đã được anh ta giấu đi bằng nụ cười ôn nhu
- Ồ, vậy ra Kiều tiểu thư đây là vị hôn phu của Vương tổng
Cô bơ câu trả lời của anh khiến anh hơi khó chịu nhưng hắn vô cùng hài lòng, miệng khẽ nhếch lên đủ để cho anh nhìn thấy như muốn nói " cô ấy là của tôi anh đừng hòng động vào"
Cô lay tay hắn chu môi đáng yêu
- Khanh, anh cho em ra đằng kia nha, đằng kia có bánh ngọt, ở đây chán lắm anh nói chuyện gì đâu em không hiểu gì cả
Hắn cố tình nhéo mũi cô như ra vẻ khiêu khích anh
- Bảo bối, ngoan an bánh nhiều không tốt
Cô khẽ chun chun mũi, hành động vô cùng đáng yêu nhưng chỉ đủ cho hắn nhìn thấy
- Khanh- cô ủy khuất nhìn hắn
- Được, bảo bối ngoan nhưng không được đi đâu đâu đấy
*****
Sau khi cô vừa rời khỏi đôi mắt hắn lạnh tanh nhìn người con trai trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống
-Người bên Thiên Long thật to gan dám cắp hàng bên Lãnh Sát, còn dám gửi thư mời đến dự tiệc
Anh ta biết hắn làm việc luôn trước sau nhưng một khi điên lên thì như con dã thú khát máu, không có lí trí giết sạch tất cả những kẻ ngáng đường. Thiên Long là một bang phái rất hùng mạnh trong hắc đạo nhưng so với Lãnh Sát thì còn thua xa nên trước mặt hắn anh luôn trước sau
- Thật xin lỗi Vương tổng là Thiên Long dạy dỗ đàn em không tốt, vậy nên sau khi phát hiện ra tôi đã cho người trả lại số hàng đó và mời Vương tổng tới dự tiệc coi như lời xin lỗi - giọng nói anh nhỏ nhẹ trầm bổng người khác nghe sẽ cảm thấy anh thật sự không cố ý nhưng với người từng trải như hắn thì "không "
Từ trước đến nay không có lệnh người của Thiên Long đừng mơ dám động đến Lãnh Sát, tên này cần phải đề phòng. Còn nữa ánh mắt vừa rồi là sao, hắn rốt cuộc có quan hệ gì với Ninh nhi
Thoát khỏi dòng suy nghĩ hắn quay sang nói với anh
- Tốt nhất là nên như vậy, Thiên tổng đây chắc cũng biết cách làm việc của tôi rồi chứ những kẻ ngáng đường hay phản bội " giết không tha"
- Tôi biết - anh cười trừ
****
- Oa- đôi mắt cô sáng long lanh nhìn mấy món bánh bày biện hết sức đẹp mắt
- Ở đây nhiều món ăn thật đấy,
Đang định đưa miếng kem dâu vào miệng thì có người va vào cô làm chiếc bánh rơi xuống đất. Quay lại xin lỗi cô nhưng lời nói đầy châm chọc
- Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Một bữa tiệc sang trọng như vậy mà lại có cả bọn ruồi muỗi ở đâu đây
- Nè cô tôi thấy cô nên xin lỗi tôi cho cẩn thận, tôi nhìn cô cũng đâu đến nỗi nào mà tại sao toàn phát ra những lời mất lịch sự vậy hả. Ai mà sinh ra cô chắc phải hối hận lắm - cô cũng không phải dạng vừa tuôn một tràng
Cô ta tức giận dang tay tát cô cô một bạt tai khiến đầu óc cô quay cuồng mất điểm tựa ngã nhào xuống đất. Xung quanh mọi người đang bắt đầu bàn tán nói cô là ai mà tại sao lại đi gây sự với đại tiểu thư danh giá nhà Mộ thị, cô ta nổi tiếng chanh chua, độc địa mọi người cũng chỉ biết đứng nhìn bàn tán chỉ chỏ. Một giọt lại một giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của cô chảy dài lúc này trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của hắn. Đang suy nghĩ thì một giọng nói đanh như thép, đôi mắt đầy lộ khí, miệng từ từ phun ra từng chữ
- Ai, là ai làm
Tất cả mọi người kể cả cô đều hướng mắt về phía giọng nói phát ra.