Chương 6
Nhìn hắn thật ôn nhu, hắn như vậy đâu ai nghĩ hắn là con ác quỷ cơ chứ
Đồ ăn đã chuẩn bị xong, cô nhìn thấy mà 2 mắt sáng long lanh như ngọc pha lê
- dì Trần, dì chuẩn bị hết sao
- Tiểu Ninh, đói rồi sao mau ăn đi
Hắn nhíu mày nhìn bà quản gia
- Bà quản gia, sao bà dám gọi tiểu thư như vậy, gan bà hôm nay thật lớn
Bà quản gia mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn sợ hãi
- Thiếu gia, tôi....tôi x...xin....lỗi
Cô thấy bà quản gia sợ hãi như vậy thì vội vàng lay lay tay hắn ta chu chu môi
- Thiếu Khanh, là em kêu dì gọi như vậy đấy, em đáng tuổi làm con cháu dì sao để dì gọi là tiểu thư được chứ
Bà quản gia thấy vậy liền lên tiếng
- Tiểu thư, tôi thấy thiếu gia....
Chưa kịp nói hết hắn đã chặn lời
- Được rồi bà quản gia bà muốn gọi Ninh nhi như thế nào cũng được
Cô vui vẻ liền nở một nụ cười ngây thơ với hắn, hắn yêu thương nhéo mũi cô một cái. Thấy vậy cô liền nháy mắt với bà quản gia một cái. Cô đáng yêu như vậy sao hắn có thể từ chối cô được chứ chỉ cần cô làm bộ dáng đáng yêu với hắn một chút thì lập tức mọi yêu cầu của cô được đáp ứng liền chỉ cần không phải là những yêu cầu vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn là được
________Phòng làm việc_________
Hắn uy nghiêm ngồi làm việc, bên cạnh là Sam cung kính báo cáo mọi việc. Đột nhiên của phòng làm việc mở có tiếng bước chân bước vào. Hắn nhíu mày đang định quay sang xem kẻ nào to gan chán sống dám vào phòng làm việc của hắn thì đột nhiên gương mặt lạnh lùng khát máu của hắn được thay vào là gương mặt ôn nhu hiền dịu, đúng là cô vào
- Bảo bối....
Chưa kịp để hắn nói hết cô đã chủ động xà vào lòng hắn, trên người cô là chiếc váy ngủ mỏng dài không quá gối để lộ đôi chân trần trắng muốt, ngồi vào lòng hắn như con mèo nhỏ đáng yêu khiến cả người hắn rạo rực chỉ muốn đem cô ăn sạch nhưng hắn cần phải kiềm chế giờ chưa phải là lúc. Cô vòng tay lên cổ hắn chu chu môi
- Thiếu Khanh
- Bảo bối, muộn rồi còn chưa ngủ ra đây làm gì
- Thiếu Khanh, em không ngủ được
Cái gì vậy trời cô đây là đang dụ dỗ hắn sao nói với giọng nhõng nhẽo như vậy làm sao hắn chịu nổi
- Thiếu Khanh, anh........
Cô chớp chớp mắt đáng yêu, Sam nhìn thấy cảnh này không tin vào mắt mình Boss của hắn cũng có lúc như vậy sao, nhưng anh cũng chỉ biết quay đi không dám nhìn
- Bảo bối muốn gì nào
Cô cười hifhì chỉ có hắn hiểu cô
- Thiếu Khanh, anh cho em đi học nha
-Bảo bối ai bảo em việc đi học
Cô cũng ngây thơ trả lời
- Là chị A Lý, chị ấy bảo em mới 17 tuổi vẫn cần phải đi học
Không được bảo bối của hắn đáng yêu như này ra ngoài chắc chắn không ít ruồi nhặng bâu và việc kiểm soát bảo bối sẽ càng khó khăn hơn nghĩ đến việc như vậy đôi mắt hắn hiện lên một tầng lạnh lẽo mặc kệ bảo bối của hắn mè nheo lần này hắn sẽ không đáp ứng cho cô
Hắn lạnh lùng đáp : Không
Cô vẫn không chịu khuất phục bày bộ dáng đáng yêu trước mặt hắn nhưng hắn vẫn không hề thay đổi rồi cô lại như con mèo nhỏ đáng yêu ra sức cào cấu hắn nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh cô cũng đâu biết hành động của này của cô đáng yêu tới cỡ nào chứ nhưng hắn phải kiềm chế không thể nào mủn lòng được. Được một lúc thì cô lăn đùng ra ngủ nhìn cô nằm trong vòng tay hắn ngủ như một con mèo nhỏ đáng yêu, hắn rất thỏa mãn nhưng rất nhanh đôi mắt hắn lập tức lạnh lẽo đến đáng sợ
- A Lý, cô đúng thật là chán sống dám dụ dỗ bảo bối của tôi, Sam xử lý cô ta
- Vâng, Boss
- Còn chuyện gì
-Lúc chiều nay tôi thấy tiểu thư đột nhiên đau đầu những biểu hiện này rất giống, hình như tiểu thư nhớ ra chuyện gì
Hắn lạnh lẽo đến đáng sợ
- Nhớ lại mọi chuyện chỉ là chuyện sớm muộn nhưng tôi tuyệt đối không để Ninh nhi nhớ lại bất cứ chuyện gì thuốc cậu chế xong chưa nhớ cho bọn đàn em thử trước tuyệt đối không được để lại tác dụng phụ vì khi Ninh nhi của tôi uống vào em ấy sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện trước đây haha...ha..haha
- Dạ, thuốc sẽ không bao giờ để lại tác dụng phụ
- Tốt
_______________
Trong một gian phòng tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ, một con người với đôi mất đỏ ngầu như quỷ Satan với nụ cười quỷ dị
- Cứ vui vẻ đi, nụ cười của em ấy đáng ra là của tao, em ấy chỉ thuộc về tao mà thôi
- Thiếu gia, ngày mai lão gia về, thiếu gia có muốn tổ chức tiệc mừng ngài ấy về không
- Tiệc, cũng thú vị ấy, gửi cả thiệp mời đến Vương gia cho ta
- Vâng
__________________
Sáng sớm hôm sau hắn đang ở công ty làm viêc thì có điện thoại từ biệt thự gọi đến
- Bà quản gia, có chuyện gì
- Thiếu....thiếu gia tiểu thư không chịu ăn uống gì cứ giam mình trong phòng tôi hỏi lý do thì tiểu thư không chiu nói
Hắn liền cúp máy phóng xe về biệt thự bảo bối của hắn thật biết làm hắn lo lắng
- Thiếu gia, ngài đã về- dàn người hầu cung kính nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt quay sang nói với bà quản gia
- Ninh nhi đâu
- Dạ vẫn đang trên phòng
Đến phòng cô hắn cứ thế mở cửa phòng ra thấy hình ảnh nhỏ bé là cô đang ngồi trên giường mắt hướng ra ngoài cửa sổ, vừa thấy hắn bước vào cô liền rưng rưng nước mắt. Thấy thế hắn liền chạy lại ôm cô dỗ dành
- Bảo bối, nín đi làm sao
- Thiếu Khanh, anh anh ghét em rồi đúng không
- Bảo bối sao em nói vậy tôi thương em còn không hết mà sao ghét em được
- Vậy tại sao không cho em đi học, bình thường em muốn cái gì chỉ cần làm nũng một tí anh liền đáp ứng vậy tại sao khi em muốn đi học anh lại không cho, anh hết thương em rồi
- Bảo bối à nghe này đi học không vui chút nào lại còn áp lực nữa tôi không muốn bảo bối bị áp lực
- Lâu lâu em cũng muốn bị áp lực Thiếu Khanh em muốn đi học nếu anh không cho em đi học em không chơi với anh nữa, em cũng không ăn uống luôn - cô kiên quyết nói
- Được được liền cho em đi học nhưng với 1 điều kiện bất cứ chuyện gì trên trường phải nói cho tôi biết, không được thân thiết với bất cứ ai đặc biệt là con trai
- Đồng ý
Hắn ôm cô vào lòng thầm nghĩ A Lý ơi là A Lý cô chết chắc với tôi rồi
- Bảo bối đi ăn nào
- Ừm
Bước chân xuống giường cô đột nhiên cảm thấy đau đầu ngã xuống đất hắn hốt hoảng vội đỡ cô dậy thì bị cô đẩy ra
- Tránh ra......Aaaaa........Aaaaaaa......đầu tôi....đau quá
Hắn hốt hoảng
- Ninh nhi em sao vậy đừng làm tôi sợ Ninh nhi
- Thiếu Khanh, em......em..... không sao
- Ninh nhi, em có nhớ ra chuyện gì không
Cô lắc đầu đôi mắt mơ hồ nhìn hắn
__________________
Biệt thự Lãnh Sát
- Aaaaaaa......aaaaa......a.....Thiếu gia, th.....thiếu.....gia ....x..xin....xin ngài tha cho t....tôi
Gương mặt hắn lạnh tanh không cảm xúc roi da không ngừng quất trên da thịt của cô gái nhỏ
- A Lý gan cô thật to dám nói những chuyện như vậy với Ninh nhi
- T...thiếu ......gia tôi...tôi xin ngài tha cho tôi, tôi biết tội rồi
- A Lý cô nghĩ xem đùa với tôi kết cục như thế nào cô vẫn không biết hay sao mà tha
- T.....thiếu....thiếu gia.....ngài......
- Giết
- Khôngggggg
Hắn chính là con người như vậy tuyệt tình, lãnh khốc
__________________
Vương gia
- Dì Trần, dì cầm cái gì vậy- cô tò mò cái thứ trên tay bà quản gia
- À, tiểu Ninh là giấy mời dự tiệc người ta gửi cho thiếu gia ấy mà
- Giấy mời dự tiệc, dì Trần dì đưa cho con lát nữa con sẽ đưa cho Thiếu Khanh
- Nhưng,.......
- Dì à, dì cứ yên tâm- đôi mắt cô chăm chăm vào tấm thiệp mời
_____________________
( Anh quốc)
- Chú Hàn, chuẩn bị vé máy bay về thành phố S
- Vâng
Sau khi ông ta đi anh ta cười ma mị
Thời gian vui vẻ cũng sắp hết rồi, cứ cười đi, Vương Thiếu Khanh, trò hay chỉ mới bắt đầu