Chương
Cài đặt

Chương 3: Không thể tháo xuống

Cậu đang ngẩn người nhìn bức tranh thì từ đằng sau giọng nói của quản gia vang lên đầy từ tính – “Chắc điện hạ cũng biết, lâu đài này trước kia vốn dĩ là của hầu tước Nguyên Bách Hãn.”

“Ta biết.”

Nam Phong nghiêng đầu dòm bà ta - “Dù vậy nhưng cũng không nên treo bức tranh này ở đây nữa không phải sao? Bây giờ nơi này đã thuộc về hoàng tộc.”

Sau khi nghe cậu thốt ra mấy lời này, khuôn mặt của quản gia tự dưng biến sắc, trợn căng vành mắt nhìn cậu – “Không thể như vậy đâu thưa điện hạ, bức tranh này không được di chuyển. Sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.”

Đôi mắt bà ta trợn to tới nổi cậu có cảm tưởng nó sắp rách ra mất.

Nam Phong kinh ngạc đối diện với vẻ mặt dị hợm của bà ta, chưa kịp phản ứng thì Châu Thụy đã trở về biểu cảm bình thường, mỉm cười giải thích – “Tuy nói rằng nơi này hiện tại thuộc sở hữu của hoàng gia nhưng nó vẫn là do chính hầu tước xây dựng. Tháo bức tranh này xuống sẽ là bất kính với ngài ấy.”

Chàng trai trẻ nhíu mày ngừng vài giây, mới mở miệng nói được câu tiếp theo - “Vậy là quản gia Châu cũng tin mấy lời đồn thổi ngoài kia sao?”

Châu Thụy chớp chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không hay biết hỏi – “Lời đồn thổi gì cơ thưa điện hạ?”

“Rằng tòa lâu đài này bị ám bởi linh hồn của hầu tước Nguyên Bách Hãn?”

“Từ lúc tôi đến quản lý lâu đài này chưa từng nhìn thấy bất kỳ hồn ma nào cả thưa điện hạ.” – Bà ta vẫn luôn giữ nguyên nụ cười bên môi không nhúc nhích.

“Vậy tại sao bà lại sợ?” – Nam Phong nhướng một bên lông mày nghi hoặc.

“Người ta vẫn luôn nói có kiêng có lành thưa điện hạ, cung kính với người đã khuất vẫn tốt hơn. Giống như chúng ta luôn cầu nguyện cho những linh hồn người thân đã khuất mặc dù chúng ta đâu nhìn thấy họ.”

Nghe bà ta giải thích, cậu cũng thấy hợp lý nên không hỏi gì thêm nữa. Nam Phong lại quay đầu dòm bức tranh, có cảm giác như người trong tranh đang nhìn mình chằm chằm vậy, bất giác nheo mắt đề phòng.

Quản gia tiếp tục đưa cậu lên lầu hai, giới thiệu phòng ngủ cho cậu. Nơi này đã được người hầu quét dọn sạch sẽ trước khi cậu tới. Căn phòng này rất rộng, nội thất bài trí đắt tiền cao cấp, ở chính giữa đặt một chiếc giường cổ điển có rèm che cỡ lớn, năm người ngủ còn vừa. So với phòng ngủ của cậu ở điện Khôn Chu nơi này còn to hơn gấp ba lần. Chủ nhân căn phòng này trước đây chắc là đề cao bản thân mình lắm.

Nghĩ tới đây cậu chợt nhận ra vấn đề. Không lẽ chỗ này là phòng ngủ của...

“Điện hạ cứ nghỉ ngơi đi. Bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, không có vấn đề gì phải không ạ?” – Quản gia hỏi.

“Ừ.” – Cậu hờ hững đáp một tiếng.

“Nếu có vấn đề gì xin điện hạ hãy kéo chuông.”

Nam Phong để ý sợi dây chuông gần cửa, chắc hẳn được nối xuống tận gian nhà dưới. Đây là cách gọi người hầu của ngày xưa. Thật lỗi thời. Bây giờ ai còn dùng kiểu này nữa chứ?

Sau đó Châu Thụy rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.