Chương 8
Mặt Mai đỏ đỏ hồng hồng nhìn buồn cười lắm.
- "À thế thì anh cảm ơn em rồi".
- "Dạ không có gì đâu ạ".
- "Thời tiết bên đó có lạnh không em?".
- "Giờ cũng hơi se lạnh anh ạ cũng gần sang đông rồi".
- "À mà em ăn tối chưa? Bên đó chắc cũng gần sáu giờ rồi nhỉ".
- "Vâng, em cũng vừa thức nên chưa kịp ăn gì".
- "Xin lỗi em nha, sắp vào tiết học rồi anh xin phép tắt máy trước, em đi ăn tối đi nhé, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu đó, hôm nay ngày mai thì chưa có vấn đề gì nhưng vài năm nữa hối hận sẽ không kịp đâu, bị đau bao tử nặng sẽ được cắm ống truyền thức ăn nhuyễn vào bao tử đó".
- "Haha, em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở".
Nam cười khẽ, khoé miệng nhếch lên trên có một tí thì nhanh chóng thu về chưa kịp chiêm ngưỡng gì cả, Nam nói ra mấy câu khiến Mai tưởng tượng rồi tự nổi hết cả da gà lên, thật ra cô cũng hay bỏ bữa thật, dạo gần đây cũng thấy bụng hơi đau đau.
Hôm sau vào buổi sáng cô đi một mình ra chuyến bay, vali để bên đó rồi nên giờ người nhẹ hẳn, chuyến bay khởi hành lúc mười giờ hai mươi, máy bay vừa cất cánh Mai thủ sẵn bịch bóng giờ lấy ra, ra sức mà nôn vào, cảm giác say xe thật khó chịu, người thì mệt nhừ ra.
Hạ cánh cập bến, ai cũng khoẻ re mà bước từng bước thật dài và nhanh, miệng cười tươi tắn chào đón gia đình, bạn bè có mỗi mình Mai là yểu xìu như cọng bún, nhấc chân cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Mai bắt taxi về khách sạn ngủ một hơi mấy tiếng, người mệt rồi ngủ liền thấy ngon.
***
Khoảng bảy giờ tối Mai hẹn Nam đi uống cà phê, vừa thấy truy cập ba giờ trước mới nhắn liền hiện vừa mới truy cập, bên dưới góc trái hiện ra ba chấm đang soạn tin, cô hồi hộp chờ đợi kết quả. Mấy giây sau Nam trả lời "Tối nay anh cũng rảnh, gặp ở tiệm Lou đối diện công viên nha".
Mai nhẹ nhàng bấm thả tim, lòng nôn nao mong tới giờ, Mai ngồi bệt xuống giường trấn tĩnh lại bản thân mình, tự tát mình hai cái hai bên má khiến chúng có chút đỏ. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở chậm rãi.
- "Mai à, không nên dính vào yêu đương, thật là không nên nếu như mày không muốn nếm thêm mùi đau khổ".
Vào năm cô bảy tuổi bà nắm tay cô dẫn ra sau vườn hái dâu tây, trồng được mấy chục chậu chơi chơi cho vui ai ngờ nó ra quả nào quá nấy to tròn mộng nước đỏ chót, nhìn mà ham luôn ý còn có ba dây dưa hấu lan toả ra cả mấy mét sinh ra mấy quả dưa sọc thật to, Mai thích nhất là dưa hấu ý, nhiều nước mà còn ngọt liệm, thích ơi là thích, cô chạy ra chỗ dưa chỉ vào từng trái đếm, giọng con nít trong veo vọng sau vườn từng tiếng đếm, một quả, hai quả, ba quả, quá trời quả luôn.
Bà nội lúc đó còn khoẻ, bà còn đạp xe đạp chạy mấy cây số chỉ để mua chè, năm đó xe máy còn đắt ba mẹ không có tiền mua để chở bà đi, bà xoa nhẹ đầu Mai ân cần cười một cách trìu mến, trong đôi mắt ấy của bà nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra, nó sâu thăm thẳm.
- "Mai này".
Tay Mai đang cầm quả dâu to nhất nãy bà hái đưa cho đưa vào miệng cắn một miếng, eo ôi nó chua, ngọt cũng có nhưng mà chua chiếm hết chín mươi phần trăm rồi.
- "Dạ bà".
- "Con xinh như một thiên thần vậy, đôi mắt long lanh to tròn, hai má bánh bao phúng phính, cái miệng nhỏ xinh, mi thì cong vút, tóc đen dày".
Mai chưa hiểu hết từ ngữ mà bà nói chỉ biết được là bà đang khen Mai dễ thương thôi.
Mà còn phải nói, Mai được di chuyền từ ba và mẹ đó, nghe các cô các bác hàng xóm kể lại mẹ từng là hoa khôi của xóm được bao nhiêu anh trai làng, bộ đội theo đuổi, còn ba là lính đánh trận một lần vì giặc truy đuổi mà trốn nhờ vào nhà mẹ cô, nhà mẹ súyt bị liên lụy vì giặc nghi ngờ nhà mẹ giấu lính mà ác hơn nữa là ở đó có đúng một mình nhà mẹ thôi, đi cả quãng đường xa mới tới làng. Sẵn đây Mai kể chuyện ba gặp gỡ mẹ luôn nè.
- "Có thằng lính nào chạy ngang qua đây không?".
Mẹ lúc đó còn nhỏ mới ba, bốn tuổi, nhìn thấy những con người cao to vác theo súng, mặt hung tợn miệng quát tháo sợ hãi mà nắm vạt áo bà ba nép sau lưng bà ngoại run rẩy.
Ông ngoại cứng rắn ra mặt.
- "Thưa các ngài, chúng tôi mới đi làm đồng về chân tay còn lấm lem bùn đất nên không thấy được lính nào đã chạy ngang qua đây cả".
Cái ông cầm đầu nhìn ông ngoại bằng ánh mắt đáng sợ.
- "Tôi mà phát hiện ra thì mấy người không yên thân đâu".
- "Xin thưa, chúng tôi không thấy lính thật ạ, nếu thấy chúng tôi sẽ chỉ cho các ngài".
Ông ta hừ một tiếng rồi phất tay ra hiệu cho mấy tên lính.
- "Lục soát".
Ông bà ngoại lúc đó cũng rất sợ đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để bọn giặc tin, ông bà đứng đó nhìn lính lục từ trong buồng rồi ra trước, ra sau, tìm kiếm kĩ càng không thấy gì.