Chương 7
Mai đưa Hằng về tận nhà, an tâm rồi mới rời đi.
Chuyện hôm nay chỉ có một chút xíu thôi, khách nữ kia mà nhận lỗi thì đâu có đến nỗi nào.
Mai về nhà mở laptop lên gõ vài dòng đăng lên page.
"Chuyện hôm nay đã giải quyết xong, phiền mọi người sau này lắng nghe từ hai phía đừng nghe từ một phía rồi hại mạng người khác".
- Tao biết ngay mà, tiệm này làm ăn có tiếng phục vụ nhiệt tình đâu ra chuyện bắt nạt khách chứ, mẹ kia đúng là ăn không rỗi nghề kiếm chuyện.
- Bà kia ngu người chưa, chuyện bé ráng xé to để giờ ngồi tù với bồi thường.
- Không thấy mấy người hôm bữa chửi tiệm vô đây comment nhờ.
-> Đang kiếm quần đội đó, haha
-> Nhục quá đi kiếm comment xoá vội chứ dám vào đây bình luận đâu.
- Vẫn ủng hộ tiệm.
Mai ngã người ra sau nhắm mắt thư giãn đầu óc.
Ting.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Lưu Minh Nam: "Không biết chiều em có rảnh không, anh muốn mời em đi cà phê".
Cây Mai màu hồng: "Xin lỗi anh, em về Việt Nam mất rồi".
Lưu Minh Nam: "Em về Việt Nam sớm vậy à, tiếc thật, thôi không sao, hẹn lần sau cũng được mà".
Cây Mai màu hồng: "Cho em xin lỗi nha, em về mà không báo một tiếng".
Lưu Minh Nam: "Không sao mà, về an toàn là tốt rồi".
Cây Mai màu hồng: "Hẹn anh hôm kia nha, tại ba mẹ em còn bên đó nên ngày mai em bay qua đó chơi tiếp".
Lưu Minh Nam: "Mong đến ngày em qua, anh phải đi dạy rồi, hẹn gặp em sau nha, tạm biệt".
Cây Mai màu hồng: "Dạ, tạm biệt anh".
Mai đói lả người đành dưới ra quán gọi một tô hủ tiếu, cọng mì khá nhỏ và dai nên ăn khá thích, cô ăn cũng ấm bụng rồi nên đi tản bộ trên đường cho tiêu bớt, Mai ngáp tới ngáp lui, buồn ngủ quá đi mất.
Cô chạy vào thang máy khách sạn bấm lên tầng hai mươi tới phòng bay thẳng xuống giường, vừa chạm giường liền rớt xuống không phải rơi xuống đất mà là rơi vào một hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. Cô tỉnh giấc luôn, mở to mắt nhìn xung quanh, ở đây là đâu vậy chứ? Chẳng lẽ là giấc mơ sao? Không đúng, nếu là giấc mơ thì sao mà chân thật cỡ vậy, cứ xem là giấc mơ đi vậy tôi vừa bay xuống ngủ liền à? Thế thì là Nobita phiên bản thứ hai à, cái cảm giác lạnh lẽo này quen lắm y hệt cảm giác lần trước ở bên Canada vậy, cái lạnh thấu xương, buốt da thịt như muốn đóng băng lớp thịt xé toạt lớp da.
Rơi rất chậm, trước mắt cũng chỉ là một lớp màu đen nhìn chả thấy tương lai gì cả.
Sao mà lạnh thế nhỉ, buồn ngủ nữa chứ. Hai mắt ráng mở lên thì mi mắt lại kéo xuống đến khi cô chịu hết nổi liền để mặc cho nó muốn làm gì thì làm, đến khi cô mở mắt ra thì đã là sáu giờ tối, Mai tới kéo rèm, mở cửa đi ra ban công ngắm nhìn mọi thứ, bầu trời ánh lên một màu vàng cam yếu ớt, đường phố bắt đầu lần lượt đua nhau bật đèn tạo ra một khung cảnh rất đẹp nhìn khá thơ mộng, đèn đường đèn xe chiếu rọi sáng cung đường, mọi người tan làm về khoác vai mời nhau ly rượu, người thì mua đồ ăn bên lề đường, người thì có đôi có cặp âu yếm nhìn ghen tị thật.
Lâu lâu lòng hỗn độn ra nhìn mọi thứ có thể khiến lòng yên bình hơn, môi khẽ cong lên nở một nụ cười ấm lòng, cô cứ đứng đó, tay chống cằm chiêm ngưỡng, con người khá nhỏ bé, âm thanh xe bíp còi, tiếng dô ly rượu, tiếng rêu rao bán hàng, tiếng hát đường phố rồi tiếng mọi thứ pha lẫn vào nhau tạo thành nơi ồn ào náo nhiệt.
Điện thoại reo lên là anh Nam gọi, cô nhấc máy đổi cam ra sau, cô không muốn Nam nhìn thấy bộ dạng xấu xí lúc này của cô.
- "Chào em, chúc em buổi chiều vui vẻ nha".
- "Dạ, cũng vậy".
- "Phong cảnh bên Việt Nam vẫn đẹp nhỉ mà em ở đâu bên Việt Nam đó".
- "Em ở Sài Gòn ý anh".
- "Anh cũng ở Sài Gòn nè, công nhận mới đi có bốn năm mà mọi thứ phát triển nhanh ghê".
Mai vuốt vuốt lại tóc cho gọn gàng, son thêm màu đỏ cam cho nổi bật gương mặt, có tí son vào mặt tươi và xinh hơn hẳn, tay Mai hơi run, tim cứ đập thình thịch cho cái sự hồi hộp đang hiện diện rồi bật cam trước.
Nam vừa làm việc vừa gọi cô, khuôn mặt khi làm việc nhìn trững trạc kiểu gì, đôi lúc ánh mắt dịu hiền đôi lúc chăm chú vào máy tính thì nghiêm túc.Nam bật cười thành âm thanh nhỏ rồi soi mặt trong điện thoại xem coi có dính gì không mà Mai nhìn chăm chú dữ vậy.
- "Bộ mặt anh dính gì sao?".
Nam nhìn vào điện thoại soi mặt thử, Mai giật mình liền quay điện thoại qua chỗ khác, ánh mắt tránh né, vội vàng giải thích là mình không có nhìn chăm chú vào nhan sắc của anh.
- "Nãy có con ruồi bay tới đậu trên trán anh á mà anh quay qua đây nó liền bay mất rồi, em định kêu anh đuổi nó đi mà không kịp".