Chương
Cài đặt

Chương 2

Công viên nhiều người, ở xa xa tiếng mấy đứa nhỏ cười ha ha chơi đắp đất, hay giành nhau cái xích đu. Tiếng cười hoà cùng tiếng khóc thét vang vọng khắp công viên lớn này. Ở xa xa, cái khúc mà chẳng có ai ngồi, ở đó có một người đàn ông mặc quần áo đen đang hút thuốc rất thảnh thơi. Mái tóc màu trắng như mây, nhìn xa xa cứ tưởng lão già, nhưng lại gần mới nhận ra đó là một anh chàng đẹp trai lại cường tráng.

Hoàng Nguyên không biết làm sao lại muốn đi dạo nơi công viên. Hắn ngẫn ngơ ngồi một góc ghế đá, bình thường chẳng bao giờ hắn có thời gian rảnh như vậy nhưng không biết tại sao. Trong hắn còn hiện lên hình ảnh, người con trai với mái tóc bạch kim đứng một mình trong rừng trúc. Cùng mới vẻ mặt say rượu đỏ hồng. Càng nhìn người đó hắn càng lưu luyến.

Từ trước đến nay cậu ta là người đầu tiên làm hắn quan tâm ngoài mấy cuộc giao dịch hay bản hợp đồng. Cậu ta rất đẹp, phải nói là mỹ lệ. Hắn đã chơi đùa qua không biết bao nhiêu mỹ nam nhưng chưa có ai có thể sánh được một góc của cậu ta.

Làn da trắng mềm mại, đôi mắt xanh lục bảo như hai viên pha lê quý giá, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp. Cậu ta hiện lên như một thiên sứ. Càng nhìn càng làm cho người ta dễ sinh ra dục vọng.

Với lại trong lòng hắn luôn ẩn ẩn một điều gì đó, điều đó lại hướng về người kia.

Cũng ở góc công viên nọ, Lam Băng không biết có người nghĩ bậy về mình. Cậu ngồi với lũ trẻ trong công viên lớn. Lũ nhóc muốn cùng cậu tập hát, chúng say sưa, quên hết tất cả. Lam Băng yêu thích con nít, chúng dễ thương đáng yêu, trong sáng.

Vỗ tay theo nhịp điệu, những đứa trẻ cùng cậu tập hát, hát những bài hát vui tươi. Những bài hát mà cậu và mẹ thường hát. Ngày đó cậu còn bé tí, chẳng biết những bài hát trên do ai sáng tác, chỉ cảm thấy nó hay và vui. Sau này khi không còn sống bên mẹ, cậu mới biết đó là bài hát mẹ tự sáng tác riêng cho cậu.

Đến khi lũ trẻ chia tay về nhà, Lam Băng lại một mình ngồi trên cái xích đu. Tiếng kim loại cạ sát làm cho người ta cảm thấy một nổi buồn vô hạn. Lam Băng nhìn tựa như cô đơn giữa dòng thời gian, tựa mỏng manh, tựa buồn chán.

Hoàng Nguyên từ xa đứng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tuyệt vọng của cậu lại làm hắn thích thú. Hắn như muốn nhìn gương mặt đó khóc lóc tuyệt vọng, cùng rên rỉ dưới thân hắn. Hoàng Nguyên tàn nhẫn, hắn chỉ thích nhìn người khác bị chà đạp, còn bản thân thì vui vẻ chà đạp lên người khác.

Hắn rút điện thoại, chụp một bức ảnh của cậu, rồi gửi lại cho đàn em.

"Tìm hiểu tất cả về người này." Hắn nhớ hắn đã nói như vậy. Trong hắn dâng lên một sự thích thú đến bất tận đối với người con trai nhỏ gầy này. Nhìn cậu cứ ngẫn người chân xích tới xích lui đằng kia, hắn đứng xa xa liền chỉ muốn đè cậu ta ra mà làm. Hắn muốn chiếm đoạt cậu ta, muốn biến cậu ta là của riêng hắn, muốn giấu đi, giấu ở một nơi mà không bất cứ ai trên đời này có thể tìm thấy hết.

Cậu ta chỉ thuộc về hắn.

Một loại dục vọng sâu thẳm khiêu khích hắn, đến lúc này hắn mới giật mình nhận ra từ bao giờ bản thân lại có loại dục vọng độc chiếm như vậy. Không thể lí giải, hắn cũng chẳng muốn lí giải. Hẳn chỉ là muốn chơi đùa thôi, hắn nghĩ vậy.

Lam Băng thật sự chẳng biết có người đang có âm mưu với mình, mà có cậu cũng chỉ có thể tránh né thật xa mà thôi. Ngồi ngây người nhìn về phía xa, có mấy con quạ bay bay về tổ, tiếng quạ quạ hoà cùng tiếng chim kêu chiều, từng đàn từng cặp bay bay trên bầu trời ửng đỏ. Cảnh đẹp lại yên bình, nếu có giấy bút, cậu cũng muốn vẽ lại.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Lam Băng thấy mẹ gọi cho mình, gương mặt sầu não lại hiện lên nét cười hạnh phúc. Giọng nói con nít vang lên, mang theo chư vị làm nũng:

"Alo. Con nghe nè mẹ."

Bên đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên, nhưng rất ấm áp:

"Lam Băng, con khỏe không?"

"Dạ khỏe lắm mẹ. Con đang đi thực tập ở Thiên Sang. Hihi. Nói chung là đi du lịch miễn phí." Cậu ngã người ra phía sau, chân lại tiếp tục xích tới xích lui. Tóc bay bay trong cơn gió nhẹ, khoé miệng nảy lên nụ cười dịu dàng đầy vui sướng.

Mẹ cậu bên kia như cảm nhận được nụ cười của cậu, cô cười lên hoà theo, rồi nói: "Sướng nha. Mẹ cùng với mẹ Ngọc Nga con chuẩn bị về. Con muốn ăn gì không?"

"Con muốn đặc sản, hai mẹ đi cả 2 năm liền, con nhớ lắm nha, phải bồi thường bằng thật nhiều quà nha. Không con giận đó." Lam Băng cười lên thích thú, chân đẩy tới đẩy lui làm xích đu xích lên càng mạnh, như bay lên trời.

"Được rồi con trai mẹ muốn ăn hết thế giới mẹ cũng mua quả địa cầu cho con ăn." Tư Đan Quy đùa, giọng nói mang theo hương vị ngọt ngào, lại hạnh phúc.

"Mẹ ghẹo con." Cậu nói như đang khiển trách.

"Thôi, mẹ Ngọc Nga muốn nói chuyện với con này." Tiếng chuyển điện thoại còn có cả tiếng cười nói gì đó. Chu Ngọc Nga niềm nở, vui vẻ nói: "Lam Băng con thích áo len hay nón len. Hay là nguyên bộ luôn đi. À, con thích ăn cá gì? Mẹ mua cho. Còn màu vẽ nữa, có đủ sài không? Bên này có quá trời loại luôn."

"Con cái gì chẳng được. Mà mẹ nhớ mua cho con mấy hủ màu nha. Con thích cái đó nhất." Lam Băng xích đu càng nhanh, mái tóc bạch kim bay bay trong gió chiều, như những sợi tơ mãnh, như mây trời ửng đỏ.

"Con đi chơi khi nào về. Mẹ muốn ôm ôm con nha. Nhớ quá, con có ăn uống đủ không đó? Về mà mẹ thấy con gầy đi là đừng có trách."

"Con đang luyện thành heo nha. Béo hơn trước rồi đó. Mà khoảng nửa tháng nữa con mới về. Cũng đang trong quá trình vẽ tranh."

"Con vẽ tranh gì ha? Mẹ tò mò quá đi."

"Con sẽ không nói là con vẽ rừng trúc đâu. Haha."

"Xú ngốc của tôi ơi. Thôi chắc bên đó là chiều tối rồi. Về mà ăn đầy đủ đó. Có vẽ gì cũng đừng cố quá, nhớ nghĩ ngơi đầy đủ."

"Dạ, hai mẹ đi chơi vui vẻ."

Lam Băng tắt điện thoại, chân chạm đất, đứng dậy vươn vai. Nói chuyện với hai người họ thật làm cho cậu quên đi nổi buồn. Tay lại cầm cái điên thoại nhỏ. Như mong chờ cái gì đó.

"Mà mẹ bận lắm không gọi cho mình đâu."

Lam Băng tự nói, nhưng nụ cười cũng theo đó héo đi một phần. Mắt lại nhìn quanh sân chơi nhỏ, vô định chẳng biết nhìn gì. Một hồi lại thở dài một hơi đầy buồn chán.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Lam Băng lại trờ nên vui vẻ lạ kỳ. Điện thoại đặt lên tai, miệng cười đến chẳng thấy bầu trời là đâu.

"Lam Băng hả con? Có khỏe không? Ăn uống gì chưa? Cũng tối rồi." Băng Hồng My mẹ ruột của Lam Băng nói, giọng nói chang chứa đầy tình yêu thương, nhưng lại có chút mệt mỏi.

"Con khỏe lắm, tí nữa con mới về ăn. Mà mẹ không khỏe sao? Con nghe giọng mẹ lạ lắm."

"Không sao chỉ bị cảm nhẹ thôi. Con sống có gì khó khăn không? Có nói với mẹ, cũng đừng đi làm thêm nữa."

"Con làm thêm đâu có sao đâu. Mọi người tốt lắm. Mà mẹ khi nào về, con nhớ mẹ lắm." Câu cuối cùng tự dưng lại chan chứa nổi buồn vô hạn.

Không biết bên kia có phải tiếng khóc không nhưng cậu nghe tiếng mẹ có chút nức nở.

"Mẹ cuối năm mới về. Nếu đúng thì Tết này mẹ rảnh lắm. Mẹ ở nhà với con. Lam Băng, có sống khỏe nha, đừng đi lung tung, đừng để người ta chú ý. Nhớ nha con. Mẹ sẽ về với con."

Lam Băng thật chẳng hiểu tại sao mẹ nói như vậy. Nhưng mẹ nói sẽ về Tết này, Lam Băng rất cao hứng, cậu gật đầu lia lịa nói:

"Con nhớ mà, mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Con đợi mẹ về ăn Tết."

"Ừ, mẹ có chuyện rồi. Gọi lại con sau."

"Dạ."

Lam Băng tắt điện thoại mà lòng vẫn vui như điên. Mẹ sẽ về với cậu, thật điều ước của cậu sẽ thành sự thật rồi. Tự dưng mong thời gian mau đến tết đi. Dù bây giờ mới có hết Tết một tháng.

"Còn lâu vậy." Lam Băng lẩm bẩm. Nhưng vẫn không hết vui mừng mà miệng cười đến tận mang tai. Chân nhảy chân sáo về khách sạn, đi lướt qua ai đó mà vẫn không nhận ra.

Hoàng Nguyên tự dưng nghe điện thoại rồi tự cười với bản thân mình như tự kỉ. Mà nhìn cậu có vẻ vui lắm. Có lẽ là có chuyện gì đó rất tốt với cậu. Hoàng Nguyên cũng rất hiếu kỳ muốn biết ai là người có thể làm cậu cười vui đến vậy. Thật sự hắn mơ hồ hiện lên cái gì đó, sự tàn độc.

Nói chuyện với mẹ xong làm tinh thần cậu tốt lắm, Lam Băng ngâm nga câu hát trên đường. Cậu nhìn ngắm những ngôi nhà xinh đẹp, xem những đóa hoa xinh, dạo bước trên con đường lót đá. Ngước đầu nhìn lên bầu trời dần về đêm, người ta đi chơi nhiều lắm. Công viên bày bán đủ thứ trên đời xuống biển, có nhiều nhóm nhảy cũng đến chung vui. Lam Băng đứng bên ngoài nghe người ta hát, cậu nhịp chân khe khẻ hát theo. Mấy thanh niên đứng quanh không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần, giống như cảm thấy được điều đó, cậu ngước mặt lên nhìn họ nở nụ cười.

Có anh chàng bạo gan chạy đến, hỏi: "Bạn, à, cho mình xin số điện thoại được không?"

Lam Băng dường như quen rồi, cậu lắc đầu chỉ chỉ đằng xa nói: "Không được, người yêu tôi không cho đâu." Xong rồi còn cười một cái đầy tinh nghịch quay bước đi về phía đó.

Mấy anh chàng nghe cậu nói có người yêu thì thất vọng muốn chết, dõi theo bóng cậu dần khuất đằng xa. Tiếc muốn chết, người đẹp như thế chắc chắn phải có người yêu rồi, thở dài than thở phận mình xui quá.

Lam Băng đi vội qua đám người, quá nguy hiểm, hồi nảy không nhanh trí trốn chắc có nguyên băng đến nữa. Lam Băng tự nhận thức bản thân là họa nhân gian, cậu từ bé tí đã được dạy cách để trốn khỏi đó. Cũng bởi vậy cậu cũng tự thấy rất khó chịu.

Giờ về khách sạn vậy.

Lam Băng không biết chuyện nảy giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm, đương nhiên đến cái câu có bạn trai kia cũng được đưa tới hắn. Cậu vẫn tung ta tung tăng tắm rửa sạch sẽ nhào lên giường ngủ say...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.