Chương 1
Năm đó ai hỏi, hối hận nhất là gì?
Có người nói, là đã lỡ thời gian.
Có người bảo, là để lỡ một người.
Nhưng cũng có người cười buồn rủ rượi, trả lời, đã làm tổn thương một người mà cả đời dù làm gì cũng không thể xóa nhòa được.
Tại sân bay đông người qua lại, tiếng ù ù ồn ào náo nhiệt. Xa xa người đi kẻ về, kẻ đưa người đón tạo thành cảnh tượng náo nhiệt tấp nập. Tiếng thông báo vang lên, đoàn người kéo vali đi tới, những gương mặt sáng rực của tuổi trẻ.
Mai Lam Băng vui vẻ cầm cái vé máy bay, cậu nhìn qua chúng bạn, hôm nay bọn cậu sẽ có chuyến đi đến Thiên Sang địa điểm nổi tiếng về danh lam thắng cảnh.
Nơi này là nơi mà cậu muốn sống nhất, nếu có thể cậu sẽ sống ở đó luôn sau khi ra trường. Trường đại học mỹ thuật PW, trường đại học nổi tiếng nhất ở đất nước Nam An này. Số lượng học sinh đầu vào rất ít, còn nói về ra trường lại vô cùng ít. Nơi này là lò đào tạo các họa sỉ nổi tiếng khắp thế giới với tuổi thọ lâu đời, trên hai trăm năm tuổi.
Lam Băng là học sinh ưu tú ở đây, cậu được học bổng toàn phần. Cậu thích học ở đó, cũng bởi ba cậu ngày xưa cũng tốt nghiệp ở nơi này.
Cậu không trò chuyện với bạn, chỉ lạnh nhạt ngồi nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Nó làm cho cậu cảm thấy mình giống như chạm được đến những ngôi sao lấp lánh.
Sâm Kỳ ngồi kế bên cậu, anh ta ngắm nhìn say mê người con trai mỹ lệ bên cạnh, ngắm không chớp mắt. Anh hận không thể lấy điện thoại ra chụp vài chục tấm ảnh làm kỷ niệm.
Hai người học chung với nhau ba năm, ba năm tuy không dài nhưng đủ làm cho anh cảm thấy mình sống đáng với cuộc đời này. Khi anh gặp Lam Băng, anh cứ ngỡ mình gặp được nữ thần. Vẻ đẹp phi giới tính làm cho anh xao xuyến không ngui.
Lam Băng không biết bên cạnh có người đang ngắm mình cậu chỉ mong sao cho mau đáp máy bay, cậu muốn vẽ. Trời cho cậu đôi tay tài hoa, cậu muốn nối nghiệp ba mình, muốn làm một họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới.
Khi máy bay hạ cánh, cô giáo chủ nhiệm chuyến đi này tập trung mấy đứa học sinh lại, cô điểm danh rồi bắt taxi đi tới khách sạn đã đặt trước, Mấy đứa học sinh ngóng mắt nhìn qua ô cửa kính ra bên ngoài đứa nào cũng tròn mắt nhìn cảnh đẹp như tiên cảnh ở nơi đây.
Khách sạn trung tâm thành phố, xe dừng lại Băng cùng bạn học vào khách sạn, nơi này không quá cao sang, nhưng cũng tạm được. Vì chỉ có 7 người được đi nên trường cho mỗi người một phòng, thoải mái sáng tạo.
Lam Băng đầu tiên muốn đi ra ngoài ngắm cảnh, cậu đã điều tra được rất nhiều địa điểm đẹp để mình sáng tạo. Thay đồ, không quên đem theo thanh tanto, cái này là vật bất li thân của cậu. Dù cũng có lúc cảm thấy quái quái.
Mang theo giá vẽ cùng màu vẽ, cậu đi một mình đến một khu rừng trúc vắng hoe. Nơi này tuy đẹp nhưng lại yên tỉnh. Lá trúc khẻ bay, bay theo con gió mát. Xào xạc... Con gió mang theo hương thơm nhẹ nhẹ đến, mùi hương gì nhỉ, cậu cũng chẳng biết, nhưng cậu thích nó. Nở một nụ cười sảng khoái, cậu chẳng biết bản thân đã không cười thoải mái như vậy từ khi nào rồi. Có lẽ nơi này không có người, chỉ có cậu cùng màu và giấy vẽ.
Vậy được rồi.
Còn đòi gì nữa...
Ngước mặt lên tầng không, ánh nắng chiếu vào đôi mắt xanh lục bảo như ngọc kia, lấp lánh một tía sáng không thể miêu tả bằng lời.
"Được rồi. Vẽ thôi." Lam Băng cười ha ha rồi nói, lấy giá vẽ cùng giấy để lên. Thả lỏng bản thân như hoà mình vào con gió, nhập vào hồn cây. Màu nhất lên, cọ đẩy xuống. Từng cọ bút hoạ lên đường màu xinh đẹp.
Những cây trúc xanh đứng thẳng hàng nhau, gió vi vu làm lây động cành lá. Từng chiếc là khẻ rơi tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp. Yên tỉnh làm cho người ta hoài cổ, nhớ về kỉ niệm xưa.
Từ khi nào, ở xa xa, Lâm Hoàng Nguyên cùng đám đàn em vừa xử lí xong đám chó săn chết tiệt. Hắn không ngờ băng Hỏa Đồ kia dám làm càng trên địa bàn của hắn như vậy. Lần này đừng mơ mà hắn tha cho chúng. Trên tay còn vươn đầy vị máu, đôi mắt sát lạnh nhìn quanh rừng trúc, hắn chẳng muốn người nào đó nhìn thấy cảnh tượng kia của hắn.
"Đại ca, bên kia có người." Kiều Giang Quý chỉ về thân ảnh giữa rừng trúc kia. Đôi mắt anh ta nghi hoặc nhưng không thể rời mắt khỏi con người kia.
Cũng chẳng cần gã nhắc, Hoàng Nguyên cũng đã thấy, một người chắc là trai đang đứng vẽ vời gì đó, nhìn rất chăm chú, như chẳng quan tâm đến xung quanh mình. Gió khẻ làm mái tóc bạch kim tung bay, bàn tay thon gọn có dính chút màu sơn đưa lên tém lại vài còng tóc mai.
Dáng của người đó rất đẹp, lưng thẳng tắp, chân dài thon gọn. Phủ trên chiếc áo sơ mi trắng làm lộ lên nước da trắng hồng mịn màn, nước da làm cho biết bao nhiêu phụ nữ điên đảo muốn có mà bất chấp tiền của. Dù không thấy được gương mặt nhưng hắn có thể khẳng định đấy chính là một mỹ nhân.
Tại sao nhỉ? Hắn thấy người này rất thu hút.
Lần đầu gặp, nhưng hắn có một loại cảm xúc quái lạ không nói nên lời.
Người này chắc chắn rất đẹp, mái tóc người nọ ánh lên màu bạch kim như hoá thành hào quan trong mắt hắn. Muốn nhìn thử, muốn thấy mặt người nọ. Hoàng Nguyên tự gào thét trong lòng, nhưng bản thân vẫn đứng nguyên như vậy. Người kia vẫn không hề phát hiện có nhiều người đang nhìn mình, cậu quá nhập tâm vào bức hoạ nên không để ý đến biến hoá xung quanh.
Hoàng Nguyên từ từ dâng lên cảm xúc mảnh liệt, nhưng rồi nhanh chóng áp chế nó. Giống như trái tim nóng bỏng bị xối một ca nước đá, lạnh buốt làm nó ngừng đập. Đôi mắt vẫn nhìn ngắm vóc dáng người kia, nhìn suốt nửa ngày, làm đám đàn em cũng chẳng dám lên tiếng nhắc nhở.
Đến khi Lam Băng sơ bộ hoàn tất bức tranh. Trời cũng trưa, cậu đói bụng, liền dọn dẹp về khách sạn ăn cơm.
Dáng người nhỏ nhắn ôm lấy khung vẽ tranh to lớn cầm thêm hộp đựng màu vẽ mà chẳng thấy nặng. Hoàng Nguyên cũng thấy ngạc nhiên. Lam Băng quay đầu liền thấy một đám người cũng chẳng biết ở đâu ra đang ngắm cái gì đó mà đắm đuối, nhưng cậu đói cũng chẳng thèm quan tâm, liền quay đi.
Hoàng Nguyên thấy được gương mặt tuyệt mỹ kia, hắn thầm gào lên, đó là trai hay gái. Nhưng dù vậy nhưng hắn biết rõ, đó là trai. Một người con trai với vẻ ngoài như nữ. Không ẽo lã, không yếu ớt. Dáng vẻ thanh tao, thướt tha làm cho lòng người xao xuyến không ngơi. Gương mặt mỹ lệ, tinh xảo như được người thợ tài giỏi tỷ mỹ đúc đẽo ra. Cặp mắt anh đào lại ánh lên màu lục bảo xinh đẹp. Hàng mi cong vuốt, như hai cánh bướm lung linh lúc nào cũng chắp cánh bay. Đôi môi mỏng lại đỏ hồng, càng nhìn càng làm cho người ta thèm khát.
Hắn nghĩ vậy, nhìn theo bóng lưng của người nọ quay đi dần mất hút sau hàng trúc xanh rì. Dường như người này không hề quan tâm đến bọn hắn, dường như tất cả đối với cậu chẳng bằng một bức hoạ kia. Hắn thầm nghĩ rồi cũng quay lưng rời đi.
Đó là lần đầu tiên họ chạm mặt, dù chỉ là cái nhìn lướt qua. Trong Lam Băng, cậu chẳng ấn tượng. Nhưng đối với Hoàng Nguyên, hình bóng cậu đã từ lúc nào in sâu trong tâm trí.
Lần thứ hai họ chạm mặt.
Dạo trên con phố đông người, náo nhiệt, du khách đến, người bán mời chào. Tiếng người này nói người kia cười, tiếng chụp ảnh tanh tách, tiếng xe bus kêu lên khi dừng lại đón khách, tiếng đám học trò nhỏ ôm cặp chạy tung tăng trên đường. Nhưng lòng cậu lại cảm thấy chán ghét. Cái cậu ghét nhất ở đây không phải sự náo nhiệt của thành phố du lịch mà chính là cái ánh mắt của nhưng người xung quanh. Họ nhìn cậu chẳng khác gì người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất. Mà nha, cậu cũng có tay chân đầy đủ. Có đủ hai mắt một mũi một miệng mà. Ai chẳng có cái đó. Làm chi mô mà nhìn dữ vậy?
Lam Băng thở dài, chắc tìm nơi nào đó đáp mông cho đỡ bị chú ý. Tay cầm điện thoại chụp chụp vài khung cảnh đẹp. Ánh mắt hiện lên sự thích thú vô cùng. Nói thật nơi này đâu đâu cũng đẹp. Từ con đường, nhưng chiếc xe ngựa chạy băng băng trên đường, lại có những quán cà phê cổ điển. Thiên đường du lịch chính là đây.
Điện thoại reo lên, Lam Băng nhìn kẻ nào dám làm cậu tuột cảm xúc. Thì ra là tên Thiều Quân Khoa đây mà. Chắc rảnh quá mới gọi. Thật tình.
"Alo, nghe nè."
"Hé lu em yêu, em yêu đang ở Thiên Sang hen?" Tiếng nói của cô gái vang lên. Rồi biết luôn, anh bạn thân đã bị hôn thê cưỡng luôn cái điện thoại.
"Kiều Hà hen? Ừ thì tui cũng đang đi dạo trên con đường lót bằng đá nung xám xịch, xếp thành những con đường lãng mạn, dù chỉ đi một mình."
"Nói rồi kiếm bồ đi. Thôi quên chuyện đó đi. Tụi mình, ý nói nhóm tụi mình đó, đang ở đây nè, đến tập hợp đi."
Lam Băng nheo mắt. Mấy thanh niên này có chuyện gì mà kéo đến đây. Đừng nói là mang người yêu đến ra mắt. Trời, thằng FA có chứng chỉ này đang cảm thấy rất thốn.
"Ở đâu để tui tới."
"Gần lắm nha, cậu đi thẳng về phía trước hai bước, sau đó quẹo phải, đi thêm ba bước nữa, mở cánh cửa ra, sau đó đi thẳng vào năm bước, quẹo trái đi thêm bốn bước là sẽ thấy sáu thiên thần đang chờ đợi."
"Ghê, được rồi đợi tí."
Lam Băng phì cười với độ nhây của cô bạn thân. Cũng rảnh mà, đi theo hướng dẫn của cô bạn. Đi hết hai bước rồi quẹo phải, sau đó đi ba bước đưa tay mở cửa, đi thẳng vào năm bước, quẹo trái đi thêm bốn bước. Đúng thật nhìn thấy nguyên đám khùng đang vẫy tay với cậu.
"Ố ố, em yêu đến rồi. Vào đây vào đây." Cô bạn Lan Anh hí hửng kéo tay cậu vào ghế ngồi. Lam Băng nhìn sáu đứa bạn thân. Ngồi kế cậu là Thiều Quân Khoa và Hồ Tú Tài. Đối diện là Kiều Hà và Phù Lan Anh với anh bạn Tạ Tiến Sơn. Cuối cùng là anh bạn lạnh lùng coolboy ngồi một mình một ghế Vân Từ Trung.
"Sao hôm nay đến đây chơi ha?" Lam Băng gọi cho bản thân ly cà phê sữa rồi cười nói với lũ bạn.
"Nè nè, nhớ không đến thăm được sao?" Thiều Quân Khoa cười, thúc thúc vai cậu vài cái.
"Thôi đi mấy người ơi. Tôi quen mấy người lâu lắm rồi. Nói nhanh tới chi?"
"Hề hề, kỉ niệm 9 năm chúng ta quen biết nhao." Anh bạn Tiến Sơn hùng hổ lên tiếng. Lam Băng nhìn cậu ta rồi cười, có bồ rồi mà làm như đứa học sinh quậy năm nào, thật chẳng thay đổi cái gì hết.
"Thiên Sang thiên đường của du lịch. Chúng ta đến đây để phiêu lưu, không lộn, để ôn lại nhưng kỉ niệm xưa. Cũng như mời đám cưới." Thiều Quân Khoa kết câu bằng cách châm chọc nhìn cậu. Lam Băng ngứa ngáy, rõ ràng là đang chọc cậu đây mà. Được rồi cậu chưa có người yêu, cũng đang trong quá trình tìm. Thở dài sườn sượt. Yêu cầu cũng đâu cao, chỉ cần là một cô gái, một cô gái thôi. Nhưng sao chẳng có cô nào vậy.
Kiều Hạ nhìn cậu mặt chẳng khác gì cái giẻ lau nhà, cười lên hô hố khoáy nói:
"Nha, nói rồi, tìm người êu đê. Không chịu nghe, cứ suốt ngày cô đơn lẽ loi. Rồi chỉ có cậu trong nhóm này còn độc thân vui tính thoai."
"Ủa, Từ Trung cũng có người yêu rồi hả? Sao hông nói tui biết, con nhà ai khai mau." Lam Băng cười lên, cậu tuy có hơi hụt hẫng tưởng có người đồng cam cộng khổ với mình ai ngờ bây giờ chỉ còn lại mình cô đơn. Nhưng nghe bạn mình có người thương cũng vui giùm.
Lan Anh cười lớn lên, tay đạp bàn như sắp nói ra cái gì kinh thiên động địa lắm, đôi mắt hiện lên ý cười, nói:
"Nói cho biết nha. Cậu ta cua được đàn anh ở trường nha."
"Đàn anh?" Lam Băng cảm thấy tai mình có vấn đề. Hình như nghe lộn từ 'chị' thành 'anh' thì phải. Cậu nhìn qua bên cậu bạn để thử hỏi lại xem có phải mình già rồi hay không.
"Ừ." Từ Trung lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cậu, chờ biểu cảm.
"Ái chà, cũng vui ha, vậy tui sắp có thêm anh bạn nữa. Haha." Lam Băng cười lớn, tuy cũng có hơi kinh ngạc. Nhưng chẳng lẽ há mồm rồi làm kiểu như ngạc nhiên lắm. Vô duyên. Với lại chuyện này cũng có gì lạ đâu.
Tú Tài nhìn nét mặt có hơi thất vọng. Cậu ta thở dài rồi nói:
"Cũng uổng, ngày xưa rõ ràng cậu thích La..."
"Câm miệng." Từ Trung hét lớn làm ai nấy trong quán hết hồn. Tú Tài cũng hiểu chuyện mà không nói nữa. Nói chắc tên kia băm anh ra thành bã rồi đem cho cá ăn quá. Nhìn mặt giận dữ kia làm anh cảm thấy giật mình.
Lam Băng ngu ngơ, chẳng biết cái gì La đó là ai? Nhớ trong khu phố mình làm gì có ai tên như vậy. Cậu hỏi:
"La là ai vậy?"
Kiều Hà bối rối chẳng lẽ nói thật là Lam Băng nhưng chẳng nói kịp. Mà nói chẳng chắn sẽ bị xử lăng trì. Có ngu mới nói. Nghe bản nhạc, cô nhanh miệng nói:
"Là Thiên La. Thẩm Thiên La, ca sỉ nổi tiếng đó. Đúng ha." Cô nhìn quanh đám bạn, trợn mắt cảnh báo làm ai nấy đều gật đầu.
Lam Băng cũng gật đầu. Thì ra là thích ca sỉ Thiên La. Mà cậu nhớ hôm qua có xem tin tức, ca sỉ Thẩm Thiên La chuẩn bị kết hôn với nhà tài phiệt Mã Diệu, ông vua của Kinh đô thời trang. Ừm, cũng thú vị ha.
Cả đám trở lại với những câu chuyện ngày xưa. Nói chuyện đã rồi lại đi ăn uống thả ga. Lam Băng đến nữa đêm mới được thả từ quán Bar về khách sạn. Mặt say say đỏ đỏ, Lam Băng đứng bắt Taxi, nhưng say chẳng biết cái gì cứ gật gật gù gù, rồi ngã về phía trước. Nhưng may có ai đó bắt được. Nhìn lên thấy mái tóc trắng xóa như tuyết, gương mặt điển trai thuộc dạng mỹ nam. Có cái Lam Băng say chẳng nhìn rõ được, chỉ thấy cái gì đó trắng trắng, tưởng bóng đèn. Nheo mắt nhìn cho rõ mới biết là người. Lè nhè nói:
"Xin...lỗi. Xin lỗi."
Lam Băng đẩy hắn ra, rồi đi được hai bước lại mém té một cái. Liêu xiêu vẹo vẹo mà bước đi. Miệng ngâm nga cái gì đó. Hắn nhìn cậu say chẳng biết trời chẳng biết đất, tính bắt lại nhưng không ngờ có kẻ đã đến trước.
Từ Trung chạy lại đỡ cậu, tuy biết tửu lượng kém nhưng cứ cố uống cho nhiều. Thật chẳng yên tâm được mà. Lam Băng thấy gương mặt của cậu bạn. Cười lên hai cái nói:
"Từ...Trung...Từ Trung... cậu bắt giùm mình chiếc...xe...mình chẳng thấy được...đường nữa rồi...Đau đầu quá."
Hoàng Nguyên đứng nhìn cậu được kẻ khác bắt bỏ lên taxi rồi lại cùng theo đó mà về. Nở nụ cười khinh miệt. Rồi lại bước vào trong.
Đi qua một nhóm bạn đang ngồi uống rượu hắn thoáng nghe cái gì đó.
Kiều Hà cũng đã say ôm lấy Quân Khoa nói:
"Sao cho Từ Trung đưa Lam Băng về? Cậu ta dù sao cũng đã có người yêu. Không sợ tình cảm trổi dậy sao?"
Lan An lắc đầu uống tí cooktail nói:
"Yên tâm, cậu ta nhất kiếm chung tình, dù có thích cũng là thời học sinh. Không làm bậy đâu. Mà cậu ấy yêu người yêu mình còn hơn mạng sống mà."
"Có cái chưa tỏ tình. Cho cậu ta cơ hội nói, như tâm nguyện của thời học sinh được rũ bỏ đi." Tú Tài nói, tay mân mê ly rượu.
"Cũng tội, cũng tại Lam Băng ngốc quá. Với lại chẳng thích con trai."
Tất cả thở dài. Rồi chìm vào im lặng. Hoàng Nguyên không biết người mà họ nói là ai. Lam Băng có phải là người kia không? Hắn không biết, cũng chẳng quan tâm, định quay lưng bước đi lên phòng của mình.
Từ Trung chạy vào trong, nhập vào đám bạn đang nói chuyện đó. Quân Khoa thấy anh bạn mình sao về sớm vậy kéo lại hỏi:
"Sao nhanh vậy?"
"Thì cách đây có hơn trăm bước, mới vào cô giáo đã ra đón rồi. Hình như ngày mai có buổi kiểm tra tranh mà Lam Băng đi đâu lâu quá nên đã cho người đi tìm." Từ Trung hiện lên nét cười, lâu lắm rồi mới thấy được nụ cười đó.
"Vui ha. Sao tỏ tình được không?" Lan Anh hiếu lỳ nói
"Cũng được, nhưng cậu ta ngủ mất, chẳng biết cái gì. Mà thôi. Uống tiếp đi. Mai tui về với vợ tui rồi."
"Gớm gớm, để tui gọi điện cho vợ cậu méc cậu mới tỏ tình với tình cũ nha." Kiều Hà giả bộ cầm điện thoại lên lướt lướt.
"Thử đi em, để coi em còn sống đến ngày mai hay không."
Cả đám cười giòn tang. Không khí vui tươi lại bao phủ. Hoàng Nguyên đột nhiên thích hóng hớt nghe được câu chuyện đó. Nhớ mặt của kẻ đã đỡ cậu vào xe, lại nghe được chuyện này, làm hắn có chút vui trong lòng.