Chương 2: Mẹ Cha sắp bị quỷ ăn
'' Mẹ, sao đêm nào mẹ cũng khóc, không dám ngủ vậy? Vì con mẹ là ma mẹ sợ ư? ''
Đứa trẻ trong bụng nói vọng ra, giọng nói ấy vô tư trong trẻo biết trừng nào khiến cô sững người, không phải vì sợ mà là vì cô không muốn.
'' Ngươi im đi, tự nhiên bụng ta lại có một đứa con lại là con của quỷ thì sao lại không sợ?''
Đứa trẻ trong bụng lặng dần hẳn không nói gì nữa, cô cũng đang thút thít một lúc sau mới nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ trong bụng, cô hoảng hốt nghe tiếng khóc ấy, tiếng khóc y như một đứa trẻ bình thường, nó là con của cô sao cô lại nói thế được chứ? Mặc dù có là ma hay quỷ.
'' Con ngoan, mẹ xin lỗi mẹ không sợ con, nhưng mẹ sợ con sẽ hại người. ''
- Mẹ ơi mẹ, con là ma thế mẹ tưởng mẹ là người à? Mẹ là mẹ của ma ''
Đứa trẻ vọng ra tiếng nói trong trẻo hết sức đáng yêu lại xót xa.
Đứa bé này thật đáng yêu!
''Vậy, vậy bây giờ mẹ phải làm gì? ''
'' Mẹ phải đi giúp cha ''
Đứa trẻ ma nhỏ bé khẽ đạp bụng cô khiến cô nhói như bị ai đó đập vào lồng ngực.
'' Cha? Cha ngươi là ai? ''
''Thì là người đêm hôm đó đã cùng mẹ tạo ra con! Con cảm nhận được cha đang bị quỷ ăn mòn thân thể ''
Quỷ ăn mòn thân thể? Mặc kệ hắn là ma hay người, một người đàn ông cao to khỏe mạnh. chưa nói đến hắn có phép thuật mà, hắn khống chế được cô, vào được phòng ngủ của cô, cũng như đêm hôm đó làm cánh cửa không mở ra được, bay được trên không trung, còn làm đầu quay ra đằng sau cũng được! Vậy cần gì cô phải cứu?
Y Trân Trân ngồi suy nghĩ, quyết định sẽ không nghe theo đứa trẻ này
Tại sao vì một người không quen không biết mà giúp? trong khi đó hắn vô lại như thế?