Chương 1: Bàn tay lạnh ngắt
Là đứa con của quỷ ư?
Còn nhớ đêm khuya hôm đó chính cô nằm trên giường của mình, gió lớn thổi rèm cửa màu trắng bay, mất điện cả phòng đều tối om, cô loay hoay không sao nhắm mắt được.
'' bộp '' một cái, cánh cửa sổ bị bật mở toang ra, gió lớn ùa vào. những giọt mưa nặng hạt cũng vì thế mà rơi vào phòng, loay hoay cô ngồi dậy đóng cửa sổ lại
Giật mình khi sờ thấy thứ gì đó giống như bàn tay người, rất lạnh... lạnh như băng, cô giật mình hét lên thật to lại nghe thấy tiếng nói.
'' không cần phải sợ, ngoài kia có nhiều quỷ ác tôi chỉ vào đây ở nhờ một đêm ''
Tiếng nói của hắn lạnh như băng khiến cô lạnh thắt lưng. Sao hắn lại trèo được lên đây? Cô run rẩy hỏi hắn.
- Quỷ, quỷ ác nào cơ?
Chẳng lẽ hắn không phải là người hay sao?
Y Trân Trân run rẩy, đêm nay cô gặp ma sao? Đang định hỏi tiếp thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên
'' Đừng ồn ''
Hắn quát, như đang khó chịu. vẫn chưa hoàn hồn được cô run bần bật, bò dậy định gọi ba mẹ cầu cứu.
hắn như biết được suy nghĩ của cô bèn nói.
'' Em cứ hét thoải mái, không ai nghe thấy đâu ''
'' Ngươi là ai? Sao, sao lại vào đây? ''
'' Ngươi là ma? aaa đừng lại đây mà ''
'' Cha, mẹ ơi ''
Cô hét toáng lên mà bên ngoài cũng không có tiếng động, đập cửa cũng không được. Như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến cho cánh cửa không mở ra được.
'' Ngoan ngoãn đi ''
Hắn bước xuống giường bước đến gần cô, đưa bàn tay trắng bệch lạnh lẽo xoa đầu cô. Đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ sệt đến gần mặt mình, chỉ thấy môi mỏng hắn khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhàn nhạt nhìn thẳng mắt cô sau đó cúi đầu gặm cắn đôi môi anh đào trước mặt
mùi máu tanh toả ra khắp miệng, hắn vẫn điên cuồng hôn. Y Trân Trân mở to mắt bất lực cả người mềm nhũn vô lực nhìn hắn làm loạn cũng không phát ra được tiếng nào
hắn áp cô lên cửa rồi hôn mãnh liệt, như bị mất cảm giác, đầu óc mơ mơ màng màng cô bị hắn thôi miên... chỉ nhớ mang máng hắn đã ngủ với cô làm tình cả một đêm đó.
Đêm hôm ấy trăng không thấy đâu, gió cây xào xạc trời nổi sấm, tiếng sấm vang lên phát ra tia trắng tím như đang nổi giận
Sáng hôm sau Y Trân Trân tỉnh dậy không thấy hắn ở đâu, chỉ thấy trên người mình không có mảnh áo cô liền tìm quần áo mặc vào lại soi gương thấy những dấu hôn tím tái trên cổ, cô giật mình... Hắn là ma tại sao lại làm vậy với cô?
Mấy ngày sau đó giường như đêm nào hắn cũng tới ngủ cùng cô, cô sẽ bị thôi miên dần dần chìm đắm và nhún sâu vào nó... Bóng đêm vô địch, nam nhân không quen biết cũng chẳng phải người cứ thế đi vào cuộc đời cô!
1 tháng sau... Hắn không hề xuất hiện nữa.
Cô cứ nôn ói, mỗi khi đi qua đường sắp bị xe đâm trúng đều có tiếng trẻ con vọng ra từ trong bụng.
'' Mẹ, né nhanh lên đi, xe tới kìa nguy hiểm lắm ''
Mỗi đêm cô đều khóc trong sự sợ hãi, cô biết rằng từ khi hắn xuất hiện đã mang thứ gì đó đến gần mình, cô bất lực cầu xin nó
'' Ngươi đừng bám lấy ta nữa ''
Tiếng nói trẻ con cười khanh khách vang lên
'' Con ở trong bụng mẹ, ruột mẹ còn đang bám vào người con thì sao con ra được chứ ''
Y Trân Trân đau lòng cho mình nhưng chẳng thể làm gì được!
bị một con ma lớn cưỡng chế giờ lại bị một con ma nhỏ ở trong bụng.
Cô phải làm gì đây?