Chương 7: Hôn 17+
Chu Ngọc Nhi mặc dù tức muốn chết, nhưng mà cô phải lấy đại cuộc làm trọng, không thể tức giận. Như thường lệ, tan học cô chạy về nhà. Gần đây Cao Minh Khải thường xuyên ở nhà nhỉ, thậm chí còn về sớm hơn cả cô.
"Chị mới về hả, mẹ đi chơi với bạn rồi nói là hai ngày nữa mới về." Cậu thông báo.
Chu Ngọc Nhi nghe vậy hai mắt sáng lên, cơ hội ngàn năm có một đây rồi.
"Sao chị có vẻ mặt đó, bộ chị có âm mưu gì hả?"
"Có đâu, nói bậy không à."
Cô đi lên phòng tắm rửa thay đồ, còn cậu thì ngồi dưới phòng khách chơi điện tử. Đợi cô đi xuống lần nữa, cậu thấy cô ôm laptop chạy lại ngồi bên cạnh cậu, cười gian.
"Lại xem phim không A Khải?"
"Không xem, em không thích xem phim tình cảm đâu." Cậu không muốn tra tấn mình nữa, đêm qua đã quá đủ rồi.
Chu Ngọc Nhi kéo cánh tay cậu, dụ dỗ:"Xem đi phim này hay lắm, nghe nói là nhiều cảnh nóng nghệ thuật lắm. Em lớn rồi mà, xem đi cho biết."
"Không xem, muốn xem thì xem phim đen cho rồi, coi ba cái này làm gì." Cậu chỉ vu vơ nói thôi, cậu thề.
Cô dường như chỉ đợi có vậy, liền chuyển trang web sang phim đen. Cậu đỏ mặt, quay đi chỗ khác không chú ý tới cô.
Chu Ngọc Nhi kéo tay cậu:"A Khải chị tò mò."
"Cái này hình như sai sai ở đâu rồi đó chị."
"Chị năm nay hai mươi mấy tuổi rồi, tò mò cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Hay là A Khải... chúng ta thử đi?"
"Chị, đùa ít thôi."
Chu Ngọc Nhi thấy cậu nhảy ra khỏi ghế phản ứng cực mạnh thì cười đến chảy nước mắt, quả nhiên là không có cảm giác với con gái. Đàn ông tuổi của cậu là tuổi tò mò, chuyện người lớn ai mà không muốn thử, còn cậu thì sợ cứ như sợ ma. Cô vừa buồn cười, vừa khóc thầm, bảo bối của cô... thật bất công quá đi mà ~
"Chọc em thôi, đi nấu mì ăn đi. Chị đói quá rồi."
"Mẹ có làm cơm mà, đi ăn thôi."
Bữa cơm này Chu Ngọc Nhi ngồi đối diện cậu ăn, Cao Minh Khải ngoài ăn cơm ra còn muốn thăm dò một số chuyện. Cậu luôn muốn nói cho cô nghe dự định của cậu sắp tới, nhưng không tìm được cơ hội.
Cao Minh Khải gắp thức ăn cho cô, cậu mở lời bằng vài câu hỏi thăm trước.
"Chị, theo như chị thấy con trai như thế nào là hoàn hảo nhất?"
"Em quan tâm cái này hả?" Cô ngạc nhiên lắm nha, vì bình thường cậu lạnh nhạt, khó gần, hôm nay hỏi cậu này thật sự lạ.
"Chị nói đi." Cậu giục.
"Thì đẹp trai, nhà giàu, học giỏi có ba cái đó thì con gái theo cả cây số đó chứ."
Cậu siết đôi đũa trong tay, đẹp trai thì cậu có, nhà giàu thì cũng không thiếu nhưng còn học giỏi thì cậu chịu...
Cao Minh Khải im lặng rất lâu, rồi sau đó lưỡng lự giữa nên hay không nên nói.
"Chị, em dự định theo đội tuyển quốc gia thi đấu. Bên huấn luyện viên có gửi giấy mời cho em, hiện tại em cũng thấy phù hợp."
Chu Ngọc Nhi ngạc nhiên lắm, cô không biết chuyện này thật. Thấy cậu hay chơi thể thao cô cũng không nghĩ là cậu thích, vì đứa con trai nào mà không chơi thể thao đâu.
"Em có nói với dì chưa?"
"Mẹ em nói, nếu em bỏ học thì sau này... sau này người phụ nữ bên cạnh em cũng chỉ có vậy thôi. Mẹ nói mây tầng nào thì gặp gió tầng đó, nói chung là mẹ vẫn không đồng ý lắm." Cậu giải bày.
"Thích con gái học giỏi hả?" Cô phấn khích hỏi.
"Không, em thích con trai đó." Cậu xấu hổ nên chuyển sang nói nhãm.
Chu Ngọc Nhi suýt nữa thì chết đứng tại chỗ rồi, cậu còn dám thừa nhận với cô. Ôi trái tim mong manh này, sắp nát tan mất rồi...
Cô trấn tĩnh bản thân mình, bình tĩnh Nhi ơi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.
Đêm đó, Cao Minh Khải ngủ say rồi cô mới lén vào phòng cậu.
Trèo lên giường cậu, chủ động hôn môi. Cao Minh Khải giật mình mở mắt, bị người ta hôn cậu còn chưa hiểu chuyện gì.
Nhưng mà cậu cũng thích hôn cô, Cao Minh Khải ôm eo cô đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Biến bị động thành chủ động, cậu xoay người phút chốc cô đã nằm ở dưới thân cậu rồi. Cao Minh Khải xoa xoa cái eo con kiến của Chu Ngọc Nhi, cái lưỡi trơn tru không ngừng khiêu khích khoang miệng ngọt ngào của cô gái.
"Ưm... Ư... A Khải!"
Cô bị cậu tấn công đến mức thở không nổi nên đánh vào vai cậu kháng nghị, Cao Minh Khải luyến tiếc dừng lại nụ hôn. Cậu mơ màng nhìn cô, gương mặt người con gái xinh đẹp kiều diễm, vì thiếu oxy nên hai má phím hồng trông rất đáng yêu.
Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu, cắn môi.
"Chị, có phải chị có cảm xúc với em không?" Cao Minh khải không nhịn được phải hỏi, nếu không thích tại sao lại hôn cậu hai lần.
Nếu cô thích cậu, thì tốt quá rồi.
Chu Ngọc Nhi rất muốn gật đầu, nhưng thời cơ không cho phép. Cô chỉ có thể nhắm mắt, giả vờ ngủ. Lúc cô tới đây đã có lí do cho việc này rồi, chính là nếu Cao Minh Khải có hỏi thì cô sẽ nói cô bị mộng du, không nhớ gì cả.
Cao Minh Khải đặt nhiều dấu chấm hỏi, coi ngủ rồi, còn chưa trả lời cậu mà?
"Này chị Nhi, chị giả vờ ngủ đấy à?"
Chu Ngọc Nhi:"..." kèm theo tiếng ngáy cực to.
Cậu đỡ trán, nằm xuống bên cạnh. Thì ra đó là do cậu ảo tưởng thôi, cô bị mộng du chứ không phải thích cậu. Nghĩ cũng đúng thôi, Chu Ngọc Nhi ưu tú như thế nào, làm sao tới lượt cậu chứ.