Chương 6: Hôn 16+
Cao Minh Khải bị quát vào mặt mà không biết có chuyện gì xảy ra, hẳn là tâm trạng của Chu Ngọc Nhi không tốt đi?
"Hào, về nhà đi."
"Nè bạn thân ơi, nói cho tôi nghe đi mà, hôm qua là cô gái nào?" Triệu Tử Hào ôm vai cậu phấn khởi, nôn nóng chờ câu trả lời.
Cao Minh Khải đẩy cậu ra, cau mày mặc áo thun. Cậu mặc xong liền đi hướng về phía cửa phòng, trước khi đi mới nóng thòng lại một câu:"Mới gặp đó còn hỏi cái gì?"
"Chị Nhi thật hả, tưởng đâu có bạn gái nào khác chứ..."
Thám tử Triệu Tử Hào thất bại toàn tập, đành lủi thủi đi về.
Cao Minh Khải xuống nhà chờ ăn cơm, hôm nay cậu cố tình không đi chơi mà ở nhà. Chu Ngọc Nhi tới nhà cậu ở, đây là sự việc ngàn năm có một đó.
Cô là nữ thần với không tới trong lòng cậu.
Hôm nay dì Cao làm món tôm rang muối rất ngon, nhưng khổ nổi bàn tay được làm nail tỉ mỉ của cô khiến cô bị gặp trở ngại. Suốt bữa cơm là do Cao Minh Khải bóc cho cô, mà cô đâu có nỡ để bảo bối cực khổ cho nên ăn rất ít.
"Chị ăn nhiều lên, mẹ em cố tính làm cho chị ăn đó. Bình thường em toàn ăn mì gói với trứng không thôi." Cậu nói.
Chu Ngọc Nhi nhìn bàn tay lấm lem của cậu, sao mà ăn nổi nữa.
"Con có ở nhà ăn cơm hay sao mà nói như mẹ ngược đãi con vậy hả thằng nhóc kia?"
"Thì con bị ngược đãi thật mà mẹ." Cậu vẫn đang bốc tiếp một con tôm cho vào chén của cô.
"Được rồi A Khải, chị no lắm rồi."
"Phải ăn, hôm nay em cao hứng, chị gặp may rồi đó."
Vậy là Cao Minh Khải bồi cô ăn, ăn đến no căng bụng mới thôi.
Ăn cơm xong Chu Ngọc Nhi liền bám lấy cậu, cả hai ở trong phòng của cậu xem phim. Cô mở một bộ phim Hàn Quốc bắt cậu xem cùng, mặc dù gương mặt của cậu không mấy tình nguyện.
Không khí vô cùng lãng mạn, phim Hàn Quốc mà, tình cảm ướt át. Xem một lúc đến đoạn nam nữ chính hôn nhau rất nồng nhiệt, cô khẽ nuốt nước bọt nhìn cậu.
Cao Minh Khải đỏ mặt quay đi chỗ khác xem điện thoại, cậu giả vờ không nhìn thấy gì.
"A Khải khai thật với chị đi em đã từng hôn ai thế này chưa?" Cô dò hỏi, càng tiến sát gần mặt cậu.
"Chị hỏi vớ vẫn." Cậu đẩy cô ra mắt dán chặt lên điện thoại.
Chu Ngọc Nhi càng nhào tới, ôm cổ cậu. Cao Minh Khải nhìn cô nhất thời tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Chị... chị đừng có nói chị hoá đạo tặc để cướp sắc nha?"
"Chị chưa từng hôn kiểu này, chúng ta thử đi?"
Cao Minh Khải trợn mắt, cô vậy mà hôn cậu rồi. Tay chân cậu co rúm lại, siết chặt cái gối trong tay. Nữ nhân ôm cổ cậu, nhắm mắt tận hưởng thành quả của mình. Nụ hôn này không giống như chuồn chuồn đạp nước mà cực kì dây dưa, cực kì mãnh liệt đó. Cô cứ cắn rồi liếm môi làm cho cậu cũng ngứa ngáy, đối diện với người con gái mình thích cậu dĩ nhiên có rung động.
Cô còn chủ động, hôn cậu.
"Chán em chết đi được, chẳng biết phối hợp gì." Chu Ngọc Nhi lùi ra xa, dùng tay chùi môi càm ràm.
Cô bình tĩnh, đến không thể bình tĩnh hơn. Cô chỉ muốn thử cậu một chút thôi, xem cậu đã lãnh cảm với con gái tới mức độ nào rồi. Cô hôn nồng nhiệt như vậy, mà cậu còn không động tay động chân, đúng là lãnh cảm thật.
Cao Minh Khải còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn đã kết thúc, cậu siết chặt mền trong tay, nói:"Chị em đã lớn rồi, chị như vậy không nên đâu!"
"Có cái gì mà không nên, hồi nhỏ chị cũng thơm em đó thôi." Cô đã suy nghĩ cách chống chế rồi, cậu căn bản không nói lại cô được.
"Nhưng mà em lớn rồi, sao mà giống lúc nhỏ được. Em là đàn ông, chị là phụ nữ người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân." Cao Minh Khải gân cổ lên cãi.
Nhận về là đôi mắt Chu Ngọc Nhi trừng cậu.
Cao Minh Khải im lặng, cô trừng cái gì chứ?
"Được rồi, A Khải lớn rồi, bắt đầu bài xích chị rồi chứ gì? Không thích chị thì mai chị dọn đồ đi về ký túc xá." Cô giả vờ dỗi.
Cao Minh Khải chắc chắn không dám cho cô về ký túc xá, mẹ cậu sẽ mắng đó.
Cô xuống giường giả vờ giận muốn ra ngoài, cậu liền nắm tay cô kéo lại. Cao Minh Khải không biết phải nói thế nào, cậu cũng không phải chịu thiệt thòi mà là cô.
"Em không phải có ý đó, chị mà đi là mẹ mắng em nữa đó, nhứt đầu lắm."
"Cậu lớn rồi, đâu có cần tôi nữa."
"Hôn, chị muốn nụ hôn như lúc nảy chứ gì, em hôn chị."
Cao Minh Khải cảm thấy không đúng lắm, cậu bị thao túng tâm lý rồi sao?
Cô bị cậu hôn, lúc đầu Cao Minh Khải có chút dè dặt nhưng chỉ sau mấy giây ngắn ngủi đã nồng nhiệt không thở nổi. Chu Ngọc Nhi ngồi trong lòng cậu, bị cậu siết chặt như muốn hoà cô vào làm một thể với cậu. Môi lưỡi quấn quít tạo nên âm thanh đỏ mặt, kỹ thuật hôn của cậu rất giỏi, biết tiến biết lùi khiến cô mê mụi đầu óc.
"Hai đứa, mẹ đem trái cây lên nè."
Dì Cao gõ cửa, Cao Minh Khải sực tỉnh đầy cô ra. Cậu hoảng hốt nhìn cô, vừa rồi cậu... kềm lòng không đậu.
"Em ra lấy trái cây."
Cậu xuống giường ra mở cửa, mẹ đưa đĩa trái cây rồi cũng đi làm công việc của mình. Cao Minh Khải đóng cửa phòng, vừa lúc đó một thân ảnh lao tới chỗ cậu. Tiếp tục nụ hôn lúc nảy...
"Ưm... chậm lại chút..." Cô kháng nghị, cậu làm cô không thở nổi nữa rồi.
Cao Minh Khải ép cô sát vào cửa ra vào, cả người cậu vì nụ hôn này mà nóng lên. Cậu muốn nhiều hơn một cái hôn, nhưng cậu biết điều đó không thể nào.
Chu Ngọc Nhi còn đang mê mẩn với nụ hôn cháy bỏng thì bất ngờ bị đẩy ra ngoài cửa rồi cậu đóng sập cửa phòng.
Cô đứng ở bên ngoài cửa phòng của Cao Minh Khải, giận đến đỏ mặt. Cậu chơi cái trò lưu manh gì, dám đẩy cô ra ngoài rồi khoá cửa nữa.
"Cao Minh Khải em đúng là đáng ghét, quá đáng ghét!!!"
Cậu đi vào toilet bật nước lạnh, cũng không thể để phần tà niệm này bị nhìn thấy được. Nếu vậy Chu Ngọc Nhi sẽ càng xa lánh cậu, cậu không muốn điều đó.