Chương 3:
Tuy là biết cô và cậu không cùng một đẳng cấp, nhưng mà cậu vẫn không thể từ bỏ. Chiều nọ, cậu điện thoại cho cô, tìm chuyện để nói.
"Gần đây chị bận lắm sao? Mẹ em cứ nhắc chị suốt đó?"
"Ừm, chị có chút bận." Thật ra cô không có bận, cô chỉ không muốn gặp cậu thôi. Chỉ cần không gặp mặt nữa có lẽ cô sẽ không thích cậu nữa.
"Cuối tuần này chị có muốn ăn gì không, mẹ nói sẽ nấu món chị thích?"
Chu Ngọc Nhi cắn môi, cô nên từ chối, đúng rồi phải kiên quyết từ chối, có như vậy mới dứt ra khỏi đoạn nghiệt duyên này.
"Cuối tuần này chị cũng bận rồi, để chị điện thoại cho dì xin lỗi."
"Một chút thời gian cũng không được sao? Em có bài tập khó, muốn hỏi chị." Cậu siết chặt điện thoại trong tay chờ đợi.
"Ngày mai chị qua nhà được không? Em... không có bận đi chơi với bạn gái đó chứ?" Cô cắn môi hỏi.
"Lúc nào cũng được, khi nào chị rãnh cứ qua."
Chu Ngọc Nhi tắt điện thoại, cô đập đầu mình vào bàn gỗ. Trần Hà đang sơn móng tay nhìn mà trợn mắt hà mồm, sau đó liền nghe bạn thân gào lên:"Tớ đúng là không có tiền đồ gì hết, tớ nghĩ thằng bé mọc rễ trong tim tớ mất rồi."
"Hay cậu lấy chồng đi, biết đâu được ở cạnh người đàn ông khác cậu mới dễ quên." Trần Hà đưa ra sáng kiến.
Chu Ngọc Nhi trừng mắt, phản ứng ngay:"Tớ chỉ muốn lấy Minh Khải thôi, làm sao giờ?"
"Tự cậu giải quyết đi, đúng là hết thuốc chữa!"
Trần Hà lại tiếp tục sơn móng tay.
Chu Tịnh Nhi sửa soạn thật đẹp, sau đó lái xe đến nhà họ Cao ngay sau khi tắt điện thoại.
"Chị, sao tới nhanh vậy?" Cao Minh Khải mở cửa cho cô, câu đầu tiên hỏi làm cho cô quê một cục.
Nụ cười trên môi cô cứng đờ, sau đó nói chống chế:"Không tiện hả, không tiện thì chị về."
"Chị, đâu có. Vào đi, mẹ em chưa có về."
Chu Ngọc Nhi đi vào nhà, nối đuôi theo sau cậu đi lên phòng.
Mở cửa ra là một cái phòng rất bừa bộn, quần áo vứt lung tung, sách vở trên bàn chất thành đống. Bình thường cô qua lúc nào cũng gọn gàng, hôm nay thật sự có chút ngạc nhiên đó.
"Cậu chơi chiến tranh ở trong này hả?" Cô nói đùa, tay thì đi nhặt quần áo dơ cho cậu.
Cao Minh Khải phụ cô dọn dẹp, cậu xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra như không có gì mà nói:"Thì làm bài không hiểu nên em bực mình. Chị để đó đi, lát em dọn."
Cậu đang loay hoay gom túi rác, cũng không nghe thấy cô trả lời. Bình thường cô đâu có im lặng như vậy, cậu quay người lại nhìn thấy cô đang cầm quần lót của cậu.
Cao Minh Khải phát hoảng, tim cậu đập mạnh. Chuyện sẽ không có gì nếu cái quần lót đó không dính cái thứ trắng nhớp nháp và tanh nồng kia, mặc dù nó đã khô lại rồi nhưng mùi thì vẫn rất đậm.
Đêm qua cậu nằm mông xuân, cho nên không nhịn được liền bắn ra.
"Chị, em đã nói để em dọn mà." Cậu giật lấy cái quần lót, nhét vào trong túi rác luôn.
Chu Ngọc Nhi vừa giận vừa tức, cậu là bảo bối của cô. 15 năm nay động mạnh cũng không dám, chờ cậu lớn để rồi cậu bắn cho đứa con gái khác. Đáng lý ra cô không nên tới đây, cô đúng là không có tiền đồ mà.
Sau khi dọn dẹp xong, nhìn thấy mặt Chu Ngọc Nhi biến sắc. Cậu bắt đầu luống cuống tay chân, phải giải thích bằng cách nào đây? Còn nếu không giải thích, cô sẽ nghĩ cậu hư đốn, càng không xứng với cô thì làm sao?
"Có bài nào không hiểu, đưa đây chị chỉ cho. Nhanh một chút, lát nữa chị bận." Thái độ cô lạnh nhạt.
Cao Minh Khải lục trong đống tập vỡ ra tùy tiện một bài toán, đưa tới cho cô. Cậu kéo ghế ngồi xuống, im lặng một lúc sau mới nói:"Chị... cái đó là của Triệu Tử Hào..."
Chu Ngọc Nhi ngước mắt lên nhìn cậu khó hiểu, cậu mới nói:"Hôm qua cậu ta tới chơi game xong xin ngủ lại. Không biết cậu ta nằm mơ thấy cái gì, sáng ra đã thành vậy. Chị đừng có nói lung tung với mẹ em đấy nhé!"
"Chị biết rồi."
Trong lòng cô giống như tản đã được tháo xuống vậy, thì ra cậu không bắn lung tung. Tâm trạng cũng tốt hơn lúc nảy gấp mấy lần, cô chỉ bài cho cậu, chỉ là một bài toán đơn giản vậy mà cậu cũng không hiểu, thật là lạ.
"Gần đây thành tích thế nào?" Cô dò hỏi.
"Cũng bình thường."
"Có dự định gì cho tương lai chưa?" Cô rất tò mò cậu sẽ chọn ngành nghề gì, có chung một trường đại học với cô không?
Cao Minh Khải ngưng bút, cái này cậu cũng đã suy nghĩ qua rất nhiều. Mà nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, cậu thích bóng rổ nhưng nếu theo bóng rổ thì sẽ không học cao được. Thật ra cậu nhận được giấy mời của đội tuyển Quốc Gia, nếu bây giờ đồng ý thì sẽ lập tức gác lại việc học để tham gia tập luyện. Nhưng mà có một điều cậu có giả vờ không quan tâm thì cũng phải biết Chu Ngọc Nhi thành tích học tập rất khủng, đủ biết cô quan tâm việc học cỡ nào.
"Minh Khải học kinh tế cũng thú vị lắm đó!" Cô kéo ghế lại gần cậu, bắt đầu rủ rê. Nếu cậu và cô học cùng một trường đại học thì quá tuyệt vời, vậy thì sẽ được gặp cậu mỗi ngày không cần lý do.
"Để sau đi, em chưa nghĩ tới."
"Chỗ chị học đầu vào cũng không cao, nếu cậu có hứng thú thì chị đưa tài liệu cho cậu ôn. Dễ lắm!"
Cậu nhìn cô, cậu cũng muốn nhưng cậu biết bản thân mình học tệ đến mức nào.
Cao Minh Khải cuối đầu viết tiếp, thái độ này của cậu cô thấy nhiều rồi. Lại tỏ ra không cao hứng, vậy cô không nói nữa là được.
"Cái người hôm nọ hẹn hò với chị, là giám đốc công ty gì phải không. Em nhìn thấy quen."
"Không phải, anh ấy là bác sĩ của bệnh viện thành phố. Cậu nhìn nhầm rồi đó."
Làm bác sĩ, là học rất giỏi, cậu thở dài...