Chương 2: Từ bỏ
"Sớm đâu mà sớm, Khải nhi lớn rồi mà con. Nè Tiểu Ngọc Nhi con đừng có xem nó là trẻ con nữa, nó đã lớn to xác rồi đấy." Dì Cao vui vẻ nói với cô.
Vậy là đôi uyên ương được phụ huynh tác hợp, cô chỉ có thể ngậm miệng ôm cục tức chứ có thể nói gì nữa.
Tới lúc chụp ảnh, Triệu Tử Hào rủ cô vào chụp chung. Cô đứng bên phải của Cao Minh Khải, nụ cười rất không vui vẻ.
Đợi tới khi cậu đi vệ sinh, cô mới tò tò đi theo phía sau. Cao Minh Khải lạnh lùng không thèm nhìn cô một cái, mãi tới khi cậu đi vào toilet cô cũng muốn đi vào luôn thì cậu mới ngừng lại.
"Chị định đi chung luôn đấy à?" Cậu rũ mắt nhìn cô nói.
Chu Ngọc Nhi nhíu mày, kéo cánh tay cậu nôn nóng nói:"Minh Khải đừng yêu sớm, cậu còn chưa vị thành niên mà???"
Cô chờ cậu lớn, chờ mười mấy năm rồi đó, bây giờ bị hớt tay trên coi có tức không cơ chứ?
"Chị cổ hủ quá rồi chị gái. Em đã 17 tuổi rồi, không sớm."
Nói rồi cậu đẩy cô ra sau cánh cửa rồi đóng sập cửa lại. Chu Ngọc Nhi tức muốn chết, vậy là cậu yêu cô bé Nhã Đan gì đó thật, cậu còn nói không sớm.
Chu Ngọc Nhi bỏ về luôn, cô không thèm cậu nữa.
Cao Minh Khải cứ nghĩ cô sẽ đợi cậu ra rồi giảng đạo lý làm người cho cậu, nhưng mà không phải, nhìn không thấy bóng dáng của cô.
Lúc xuống nhà cũng không thấy, cậu xuống bếp cũng không thấy. Đến khi Triệu Tử Hào nói là cô đã về rồi, cậu mới ậm ờ cho qua.
Chu Ngọc Nhi quyết định từ bỏ, tình cảm 15 năm trời cô sẽ từ bỏ. Ngồi ở phòng kí túc xá khóc hơn nửa ngày, khăn giấy xài muốn cạn kiệt. Tới khi Trần Hà đi học về nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đầu cô ấy còn tưởng nhà cô sắp phá sản nên cô mới khóc dữ dội vậy.
"Cậu nhìn đi, tớ thích thằng nhóc đó 15 năm rồi đó. Vậy mà... vậy mà nó có bạn gái, còn nói tớ cổ hủ... huhu... Cậu xem tấm ảnh nó đăng đi, bánh kem che mặt của tớ nó cũng đăng cho được."
Trên mạng xã hội Cao Minh Khải đăng tải một bức ảnh chụp chung vào tối sinh nhật của cậu, tấm ảnh đó tất cả đều hoàn hảo chỉ có mặt Chu Ngọc Nhi là bị bánh kem che mất. Cô vừa nhìn thấy đã tức giận tới đỉnh điểm, cô cảm thấy 15 năm dày công chờ đợi của mình thật vô nghĩa.
Trần Hà dở khóc dở cười, trêu ghẹo:"Cậu có nói quá không, thích thằng nhóc 15 năm là từ lúc cậu 5 tuổi hả?"
"Đúng vậy, lần đầu tiên gặp tớ đã cho Minh Khải con gấu bông mà tớ thích nhất đó." Cô khụt khịt mũi:"Còn chưa đủ chân thành sao?"
"Được rồi cậu là chân thành nhất, không thích nữa thì thôi. Đàn ông thích cậu còn đầy ngoài kia, lúc rãnh rỗi liếc mắt một cái thử đi."
Chu Ngọc Nhi sẽ quen bạn trai, sẽ dẹp bỏ phần tâm tư 15 năm này của cô. Không thích Cao Minh Khải nữa!
Triệu Tử Hào và Cao Minh Khải đi quán net chơi game, vô tình đi ngang qua một quán cafe. Triệu Tử Hào liền trợn mắt nhìn vào bên trong gào lên:"Chị Nhi kìa, chị ấy thật sự có bạn trai rồi. Ôi trái tim nhỏ bé của tôi!!!"
Cao Minh Khải nhìn vào quán cafe, hai người một nam, một nữ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Người đàn ông nắm tay của cô, còn cô thì cứ để vậy không hề có thái độ chống cự.
"Ê Khải ca, đi đâu đó???"
Cao Minh Khải đi vào quán cafe, cố tình tìm một bàn ở trước mặt cô để ngồi xuống. Triệu Tử Hào cũng chạy theo sau, vì bọn họ đi vào vội vã nên cũng náo loạn một phen.
Chu Ngọc Nhi nhìn thấy cả hai người, Triệu Tử Hạo vẫy tay cười với cô chào hỏi. Cô cũng mỉm cười gật đầu sau đó liền tập trung vào người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cậu bị cô xem nhẹ như không khí, trong lòng rất tức giận.
"Bạn trai chị ấy đẹp trai, xứng đôi." Triệu Tử Hạo nói nhỏ.
"Gọi nước đi." Cậu cọc cằn.
Triệu Tử Hào khó hiểu, nhưng vẫn là không cãi lại đi gọi nước. Lúc cậu quay lại thì bạn trai của Chu Ngọc Nhi đã về rồi, cô thì đang ngồi cạnh Cao Minh khải.
"Chị, anh đó là bạn trai của chị hả?"
Cao Minh Khải đứng lên rời khỏi bàn, không nói lời nào, hướng về phía toilet. Cậu cảm thấy cực kì khó hiểu về thái độ của bạn mình, sao lại cọc cằn như vậy?
"Không phải, tụi chị xem mặt thôi."
"Sao ảnh nắm tay chị vậy?" Triệu Tử Hào ngô nghê hỏi.
"Anh đó ảnh bị cuồng tay, xin nắm một lát. Căn bệnh đó thật sự rất khó kiểm soát." Chu Ngọc Nhi giải thích với cậu.
Triệu Tử Hào có nghe nói qua căn bệnh này, bệnh cuồng tay đẹp. Có nghĩa là nếu như người mắc bệnh thấy được ai có bàn tay đẹp, sẽ rất muốn sờ một tí, chạm một tí đó.
"Mà hai đứa hôm nay rãnh rỗi đi quán cafe hả?" Cô thấy lạ, vì bình thường tụi nhỏ chỉ đi quán net thôi.
Triệu Tử Hạo nhún vai, cậu bễu môi:"Cái người đó tính khí thất thường vô cùng đó chị, rất khó chiều chuộng."
Cậu nói đúng, Cao Minh Khải là người rất khó chiều. Lúc nào cậu cũng lạnh nhạt, lãnh đạm, chẳng thấy cậu cao hứng bao giờ cả...
Cao Minh Khải đi vệ sinh ra thì chỉ thấy Triệu Tử Hào, người nọ đã không thấy bóng dáng. Cậu cố giữ bình tĩnh ngồi xuống bàn, uống cafe của mình, đợi Triệu Tử Hào thông báo.
"Chị đi rồi, lát nữa chị ấy có tiết học nên đi trước."
"Đi thôi, đi chơi net."
Tâm tình của Cao Minh Khải không tốt, từ dịp sinh nhật của cậu tới nay đã một tuần lễ, cô không đến nhà cậu nữa. Có phải cô giận chuyện hôm nọ cậu nói cậu có bạn gái không? Hay là cậu cư xử lạnh nhạt cho nên khiến cô cảm thấy cậu đang khó chịu vì sự xuất hiện của cô mà không tới nhà cậu nữa?
Cao Minh Khải biết mình thích Chu Ngọc Nhi, cậu có cảm giác từ hồi năm lớp 9. Nhưng lúc đó quá nhỏ cho nên cậu cũng không dám nói ra.
Bây giờ cậu đã 17 tuổi rồi, hôm nọ cậu nói với cô là cậu trưởng thành rồi vậy mà cô vẫn xem như bình thường. Hay là Chu Ngọc Nhi không thích cậu, nghĩ cũng có khả năng vì cô thật sự rất xuất sắc.
Đối với cậu, cô là người con gái xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp, cũng là cô gái giỏi giang nhất. Còn cậu, cậu học dở tệ, chỉ giỏi chơi game, đánh bóng rổ. Cô sẽ thích một người như cậu sao, sẽ không!