Chương 2: Nữ thần
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 2: Nữ thần
Giga hoảng loạn, "Không! Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn trở về Mĩ."
Lúc này mẹ của chàng trai cũng chạy vào ngăn cản cô lại,
"Không thể ra ngoài kia, bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu bọn lính của triều đình phát hiện ra sẽ giết cô ngay, và những người chứa chấp cô nữa."
Nghe hai người họ nói như vậy cô liền hiểu và không muốn làm cho họ bị liên lụy, buồn bả nói:
"Tôi biết rồi."
Lúc này tiếng kẽng vang lên 'choang choang choang'. Chào trai nói với cô,
"Tôi là Secha, mẹ tôi là Sepho. Cô tên là gì?"
"Tôi là Giga."
Sepho kéo cô lấy một tấm vải choàng lên đầu cho cô nói:
"Không kịp nữa rồi mau giúp mẹ lấy lọ che đi làn da trắng của cô ấy, nếu không sẽ bị bọn họ phát hiện thì tiêu mất."
Secha: "Vâng ạ."
Giga thắc mắc hỏi: "Tại sao vậy?"
Sepho không giải thích nhiều mà nói:
"Cứ làm theo lời bác không bọn lính vào đây thì nguy mất."
"Vâng thưa bác."
Tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô cũng làm theo lời bà ấy nói. Sau khi thoa lọ lên da và đầu quấn chiếc khăn che đi màu vàng ống cô nhìn bà ấy hỏi:
"Thế này đã ổn chưa bác Sepho?"
"Như vậy đã được rồi."
"Nhưng tại sao phải làm như vậy?"
"Bọn lính triều đình rất háo sắc, nếu như nhìn cháu xin đẹp bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu, bọn chúng sẽ bắt con về vợ của bọn chúng."
"Nhưng con mới 16 tuổi."
"Bọn chúng không quan tâm đâu."
Cô tạm thời chỉ đành nghe theo thôi, [ Mình phải nghĩ cách để trở về thôi.] Mọi người đều ra trước nhà để quỳ đón bọn lính triều đình. Nhưng hôm nay lại không giống mọi khi vì hoàng đế của bọn họ cũng đi thị sát, nên bọn lính không dám tác oai tác quái.
Đợi đến khi đoàn hộ tống hoàng đế đi qua rồi mọi người mới thở phào một hơi. Giga cùng bà Sepho vào bên trong nhà, cô có chút khát nước liền hỏi:
"Cháu có thể xin một chút nước có được không ạ?"
Sepho: "Đợi ta lấy cho cháu."
Một lúc sau bà Sepho bưng một cốc nước đưa cho cô.
"Cảm ơn ạ."
Nhưng vừa cầm lấy cốc nước, cô liền hỏi:
"Tất cả mọi người đều uống nước này sao ạ?"
"Đúng vậy, chúng ta ở ngôi làng nghèo này thì làm gì có nước trong như nước của sông Nin kia chứ."
"Cháu có thể làm cho nước trong lại, bác giúp cháu tìm vài dụng cụ có được không ạ."
"Thật sao? Để bác gọi Secha đi chuẩn bị."
Những thứ cô cần Secha và bà Sepho đã tìm đủ, cô bắt tay vào làm trước hết là một lớp, bông cắt, đá,... những thứ mà cô đã được học. Sau khi cho nước vào trong thì nước bên trong cũng bắt đầu chảy ra và đã trong vắt.
"Nước đã trong lại rồi, nhưng hai người cần phải đun rồi hãy uống nhé."
Secha thắc mắc hỏi: "Tại sao?"
"Vì trong nước này vẫn còn có vi khuẩn, sẽ làm chúng ta đau bụng."
Secha lại hỏi: "Vi khuẩn là gì?"
Nhất thời cô thể nào giải thích cho họ hiểu được,
"Vi khuẩn là một loại sinh vật vô cùng, vô cùng nhỏ mắt thường thì không thể nhìn thấy."
"Vậy cô có thể nhìn thấy không?"
"Đương nhiên là không rồi. Được rồi, làm phiền dì Sepho hướng dẫn cho mọi người cách làm sạch nước nhé."
Sepho: "Được."
Tuy đây là lần đầu tiên mọi người trong thôn mới biết cách làm nước trong như vậy, bọn họ liền cho rằng cô là con gái của thần sông nên mới làm được điều này. Mọi người đều rất yêu mến cô luôn giúp cô khi bọn lính đến tuần tra. Lâu dần lời đồn về người con gái của thần sông có nhiều phép lạ được truyền đến tai của hoàng đế Minmora, hoàng đế cho người đến nhà của mẹ con Sepho mời cô vào cung.
Khi vào cung cô vẫn hóa trang thành cô gái vô cùng xấu xí. Hoàng đế và các quan đại thần nhìn thấy cô thì cho rằng dù cô có thần đi nữa cũng không khác gì một người thường là mấy. Nhưng Minmora vẫn dặn dò người hầu giúp cô tắm rửa thay đổi quần áo rồi mới bắt đầu xem cô biến nước bẩn thành nước sạch, cô sợ bị lộ liền từ chối.
"Bẩm bệ hạ không cần đâu, thần nữ có thể trực tiếp làm cho bệ hạ xem ngay ạ."
Nhưng Minmora không thể nào nhìn nổi dáng vẻ của cô cho người cưỡng ép cô đi tắm rửa.
"Người đâu đưa thần nữ thay xiêm y."
Người hầu nữ bên cạnh: "Vâng, thưa bệ hạ."
Biết mình khó thoát cô cũng không còn cách nào khác đành theo nhóm hầu nữ đi tắm rửa.
"Thần nữ xin mời."
Giga nhìn bọn họ nói:
"Ta tự mình tắm, không cần các người hầu hạ."
"Không được đâu thần nữ, nếu bệ hạ mà biết thì chúng tôi sẽ bị phạt."
Chuyện đã đến nước này cô cũng đành ngoan ngoãn để bọn họ giúp cô tắm rửa. Vừa xuống nước lớp than đen kia liền tan ra, để lộ làn da trắng nõn hiện ra. Người hầu nữ liền thốt lên,
"Đây... đây là..."
Người hầu khác lại phát hiện ra mái tóc của cô lại có màu vàng ống ả. Thị quan nhìn thấy liền hiểu ra cô đã tự hóa trang cho mình trở nên xấu xí, nên mới từ chối đi tắm rửa thay xiêm y, vì sợ bị lộ. Thì quan mỉm cười hỏi Giga.
"Tại sao thần nữa lại cải trang như vậy? Nếu lát nữa bệ hạ nhìn thấy người chắc chắn sẽ rất thích."
Giga: "Ta... ta không muốn bị bắt về làm vợ."
Thị quan: "Thần nữ vì sợ điều này sao?"
"Đúng vậy, các người không thấy ta khác lạ với các người sao? Các người không sợ ta là gián điệp của một nước khác phái đến sao."
Thị quan mỉm cười: "Sẽ không đâu."
Sau khi tắm rửa thay xiêm y cho cô xong, thị quan lại đưa cô đến gặp bệ hạ. Vừa đi vào các bá quan liền bàn tán sôi nổi, ngay cả Minmora nhìn cô cũng không hề chớp mắt.
"Đó là ai vậy, thật là xinh đẹp."
"Còn mái tóc vàng ống nữa."
"Thật là xinh đẹp."
Thị quan đưa cô đến trước mặt Minmora, "Bệ hạ, thần nữ đã thay đổi xong xiêm y ạ."
Bá quan: "Cái gì? Đó là thần nữ xấu xí lúc nảy sao?"
Minmora ngạt nhiên hỏi: "Ngươi vừa nói gì? Nàng ta là thần sông đó sao?"
Thị quan: "Vâng, thưa bệ hạ."
Minmora đứng dậy đi đến trước mặt cô, nhìn đi nhìn lại mấy lần, quả đúng là khuôn mặt này chỉ là bây giờ tóc màu đen bây giờ lại là màu vàng, làn da đen cũng trở nên trắng mịn. Minmora vô cùng thích thú với dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần này của cô. Minmora cười lớn,
"Ha ha ha. Thì ra nàng lại xinh đẹp như vậy. Nào mau đến đây ngồi cùng ta."
Biết là bây giờ mình khó mà thoát được cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. [Mình phải tìm cách trốn khỏi nơi này.]
Lúc này đại tế ti bước đến trước mặt Minmora nói.
"Hôm nay trước đông đảo bá quan văn võ thần xin tuyên bố một chuyện. Các vì sao và thần linh đã chỉ bảo cho thần rằng tháng sau là thời gian tốt nhất để tổ chứ lễ thành hôn cho bệ hạ."
Mọi người cũng vui vẻ chờ xem đại tế ti sẽ thông báo ai được chọn. Đại tế ti làm ra các hành động cầu thần linh.
"Người Ai Cập của chúng ta từ xưa đến nay luôn bảo vệ huyết thống của mình. Thần linh đã mách bảo vào giấc mơ đêm qua và quyết định chọn công chúa Minta của đất nước Hitop."
Mọi người đều reo hò, "Hoan hô, chúng tôi tán thành."
Minmora: "Ta tuyên bố tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ."
"Bệ hạ muôn năm."
Nhân lúc bọn họ không chú ý Giga đã trốn khỏi đó. Cô là lần đầu tiên ở cung điện cổ này, nên tìm mãi vẫn không cách nào thoát ra được. Minmora phát hiện cô biến mất liền tìm cô. Lại phát hiện ra cô đang trên tường thành. Minmora liền đi đến bắt lấy cô.
"Buông ta ra, mau buông ta ra."
"Nàng muốn trốn khỏi đây sao? Đừng hòng, nếu nàng dám bỏ trốn ta sẽ bắt mẹ con kia vì tội dám lừa gạt vua."
"Ngươi..."
Minmora lấy tính mạng của nhà Sepho để cảnh cáo cô, nên cô tạm thời chỉ có thể nghe lời của hắn ta.