Chương 1: Phát hiện mộ cổ
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 1: Phát hiện mộ cổ
Cô ấy tên Giga con gái duy nhất của dòng họ Athena năm nay vừa tròn 16 tuổi trăng tròn. Cô có niềm đam mê với khảo cổ từ bé, hiện cô đang theo nhóm khảo cổ của giáo sư Nanma khai quật mộ cổ của một vị vua thứ 13 của đất nước Ai Cập.
Lúc này tại thung lũng Gaia là một khe núi được mệnh danh là vô cùng hiểm trở và đầy nguy hiểm, với những lăng mộ rất nổi tiếng. Các hoàng đế cổ đại đã bí mật cho xây hầm mộ tại đây, để tránh việc bị đào trộm mộ. Nhóm khảo cổ của cô cũng đã vất vả tìm kiếm đã một năm mới có thể tìm ra nơi này. Tất cả mọi người đều có mặt nơi này và chuẩn bị tiến vào bên trong hầm mộ.
Giáo sư Nanma: "Mọi người phải hết sức cẩn thận, tránh chạm vào di vật có biết không?"
Nhóm khảo cổ: "Vâng, thưa giáo sư."
Dẫn đầu nhóm khảo cổ của cô chính là giáo sư Nanma, tất cả bọn đã chuẩn bị đồ bắt đầu đi vào trong hầm mộ. Đi bên cạnh cô là người bạn thân nhất cũng là hôn phu của cô Thanat. Thanat đi phía trước nhắc nhở cô.
"Đường khá trơn trượt, cẩn thận đấy"
Giga: "Vâng anh Thanat."
Giga dìu lấy cô từng bước đi vào trong, bên trong có dài sâu hút bọn họ lần theo đó mà đi. Đi rất lâu mới đến chỗ một cánh cửa đá, nhưng rất đông người vẫn không cách nào mở nó ra được.
"Giáo sư cánh cửa này không thể mở ra được, làm sao đây?"
Giáo sư Nanma: "Mọi người xem xung quanh xem có cơ cấu gì đó để mở cánh cửa này không?"
"Vâng!"
Mọi người chia nhau ra tìm, Giga và Thanat tìm ở xung quanh cách cửa. Chợt Giga nghe thấy một giọng nói của ai đó, {Giga nàng mau trở về với ta. Hãy trở về bên cạnh của ta, Giga.}
Cô kéo lấy áo của Thanat hỏi: " Anh có nghe thấy giọng nói đó không?"
Thanat nhìn hỏi lại: "Giọng nói của ai?"
"Vừa nảy em có nghe thấy một giọng nói củaai đó đang gọi tên em."
"Chắc là em nghe nhầm rồi, ở đây chỉ có 2 chúng ta, làm gì có ai kia chứ."
Cô nhìn xung quanh rồi gật đầu nói: "Chắc là em nghe nhầm thật. Được rồi mau tìm tiếp đi."
Cô vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm, khi cô đặt tay lên cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa lại tự động mở ra, vì cánh cửa đột nhiên mở ra nên làm cô bị ngã vào trong.
"Ây da, chuyện gì vậy?"
Thanat cũng vội chạy đến đỡ cô dậy, "Giga, em không sao chứ?"
"Em không sao, cửa tự đột nhiên mở nên em..."
Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên đèn phía bên trong bật lên. Cảnh tựng trước là một ngôi mộ được giác toàn bộ là vàng, lại thêm ánh đèn được thấp lên mà cho hai người họ đều lóa cả mắt. Giga xúc động ôm lấy Thanat lắp bắp nói:
" Đây... đây... chúng ta... chúng ta..."
"Đúng vậy chúng ta đã... mở được cửa rồi. Mau báo với giáo sư."
Hai người liền hét to lên để mọi người đều nghe thấy.
"Giáo sư đã mở được cửa rồi. Mọi người mau đến đây."
Mọi người nhanh chóng quay lại chỗ cánh cửa, mọi bắt đầu reo hò.
"Trời ơi, một kho báu."
"Thật không thể tin nổi."
"Nhìn kìa bên kia chắc là quan tài của hoàng đế quá cố... Tất cả đều là vàng khối! Không thể tin được."
Mọi người đi đến bên cạnh của quan tài nhìn những hình được chạm khắc trên quan tài, và trên tường tất cả điều tinh xảo, tỷ mỉ. Mải vui mừng nhìn ngấm xung quanh, không ai để ý đến ánh mắt lóe sáng của bức tượng trên nóc của lăng mộ. Bên dưới chân tượng có một dòng chữ được chạm khắc. 'Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế.' Lời nguyền đã được các nhà tế ti đầy quyền năng phong ấn lên.
Việc trước tiên là họ chụp lại tất nơi này, không được phép di chuyển bất kỳ một nào ở hầm lăng mộ này. Giga là lần đầu tiên được thấy lăng mộ đẹp như vậy cô cứ mãi ngấm nghía cổ quan tài đựng xác ướp kia. Không hiểu vì sao cô lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc đến khó tả. Thanat nhìn vẻ mặt của cô liền hỏi:
"Giga, Giga... Em không sao chứ?"
Giga: "A, em không sao. Chắc là ở đây lâu nên em có chút khó chịu mà thôi."
"Vậy anh đưa em lên trước nhé."
"Không sao đâu anh Thanat em vẫn ổn."
Biết cô đam mê khảo cổ nếu cô chưa muốn lên anh cũng không thể ép cô.
"Nếu em cảm thấy không ổn thì phải nói với anh có biết không?"
"Vâng! Anh Thanat."
Hai lại bắt đầu chụp lại ảnh của nơi này, đột nhiên có một người trong nhóm khảo cổ của họ đột nhiên ngất xỉu.
"Nichan, Nichan cô không sao chứ?" Này Nichan mau tỉnh lại đi."
Mọi người cũng bắt đầu quay quanh, giáo sư liền nói:
"Không ổn rồi, có lẽ là do chúng ta ở dưới hầm mộ quá lâu, không khí không đủ nên mới bị ngất. Chúng ta mau chóng lên trước đã. Mọi người mau chóng thu dọn đi, hôm nay đến đây thôi."
"Vâng!"
Tất cả mọi người đều đang chuẩn rời đi, thì bức tượng đá trên nóc lại lóe sáng một lần nữa. Một cơn gió cực lớn từ đâu thổi vào, vì cơn gió quá mạnh đèn ở trong lăng mộ cũng bị thổi tắt. Chỉ có thể nhìn một tia sáng màu vàng lóe lên rồi vụt tắt. Cơn gió cũng biến mất, đèn của lăng mộ lại tự động thấp sáng một lần nữa.
"Có... có chuyện gì vậy? Sao... đèn lại tự sáng lên vậy?"
Thanat: "Mọi người đừng tự hù dọa mình, có lẽ ở đây có cơ quan gì đó làm đèn tự đốt cháy mà thôi. Phải không Giga..."
Đột nhiên anh quay lại nhìn thì thấy cô đã biến mất, liền nhìn xung quanh tìm kiếm,
"Giga? Giga đâu rồi? Sao lại như vậy cô ấy vừa mới ở đây kia mà."
Lúc này mọi người cũng mới phát hiện ra Giga đã biến mất.
"Lúc nảy Giga còn đi bên cạnh Thanat kia mà, sao lại..."
Chưa kịp nói hết thì bức tượng trên nóc của lăng mộ rơi xuống làm cho mọi người càng hốt hoảng hơn.
"Mau rời khỏi đây, hình như lăng mộ sắp sặp rồi."
Giáo sư: "Mau rời khỏi đây nhanh."
Thanat: "Tôi phải tìm Giga."
Giáp sư kéo Thanat lại: "Đi nhanh không kịp nữa đâu Thanat."
Thanat gào lên, "Không... tôi phải tìm Giga!"
Mọi người cũng giúp giáo sư đánh ngất Thanat rồi đưa anh ra khỏi lăng mộ. Vừa ra đến bên ngoài lăng mộ liền sập xuống che mất lối vào bên trong. Giáo sư ngây lập tức báo tin tức Giga mất tích cho Fanru anh trai của cô. Fanru nhanh chóng cùng với cảnh sát đến địa điểm khảo cổ đển tìm kiếm tung tích của cô.
"Giga, em đang ở đâu?"
Cảnh sát: "Cô Giga, cô đang ở đâu."
Lại nói đến Giga cô bị cơn gió mạnh vừa rồi đưa đến một ngoại ô của một ngôi làng. Người dân trong làng đi nhặt củi trở về thì phát hiện ra có một cô gái nằm trong bụi cỏ liền qua xem.
"Mẹ ơi! Mau đến đây xem nè."
"Gì thế?"
Người phụ nữ đi đến liền vô cùng kinh ngạt mà thốt lên,
"Một cô gái có mái tóc vàng ống, lại rất xinh đẹp."
"Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy được một người đẹp như vậy."
"Cô ấy có nước da trắng chắc không phải người của làng chúng ta."
"Vậy bây giờ mình làm gì đây?"
"Chắc là cô ấy bị kiệt sức, chúng ta mang cô ấy về nhà tránh cho người khác nhìn thấy."
"Vâng!"
Hai người mang cô về nhà, qua một lúc lâu thì cô tỉnh dậy. Nhìn cảnh vật trước mắt cô có chút kỳ lạ, cô liền ngồi bật dậy. Một chàng trai khoảng 10 tuổi bưng chén nước đi vào.
"A cô dậy rồi. Cả ngày hôm nay cô ngủ suốt làm chúng tôi lo lắng lắm đấy."
Nhìn thấy xung quanh ngôi nhà đều làm bằng đất sét, cô có chút ngạt nhiên, [ Một ngôi nhà bằng đất ư? Trang phụ này là của cổ đại.] Thấy cô không có phản ứng chàng trai lại nói tiếp.
"Đừng sợ! Không ai làm gì cô đâu!"
Cô nắm lấy tay chàng trai hỏi:
"Xin hỏi? Đây là đâu?"
"Đây là làng TeBe."
"Làng TeBe ư? Sao nghe quen quá vậy?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra, [Đúng rồi, giáo sư từng nói qua làng TeBe là một thủ đô của đế chế Ai Cập cổ. Vậy mà mình lại xuất hiện ở Ai Cập 5000 năm trước sao? Lạy chúa.]