Chương
Cài đặt

VA CHẠM 2

Sáng ra, vừa mở điện thoại, thằng Sói đã gọi: “Đại ca, anh tắt máy nên các lão đại không gọi được, nhắn lại em. Bảo hôm nay anh đại diện băng mình sang Bắc Ninh dự đám. Anh Đen chết tối qua, anh ạ!”.

Đen là giang hồ số má ở Bắc Ninh, tuần trước còn sang đây bàn công chuyện. Mẹ kiếp, làm sao mà nó chết nhanh vậy? Ý nghĩ bật ra thành câu hỏi, thằng Sói bảo: “Nghe anh em kể, vác thuốc nổ định làm cỏ băng nào đó bên ấy, chả hiều đấu kíp kiểu gì, vừa lôi ra khỏi cốp xe thì nổ luôn. Hai thầy trò banh xác mà bọn kia chả hề hấn gì”.

Không kìm được, tôi chửi thề lần nữa. Du đãng sao mà nhiều thằng chết lãng xẹt như thế. Không biết gì về điện lại chọc ngón tay vào cầu chì. Thà rằng bị đâm bị chém còn có cửa bắt thằng nào đó gành tội. Tự nổ chết mình, biết bắt đền ai đây.

Vì quan hệ khá thân cận nên tôi bảo thằng Sói dẫn theo chục anh em sang dự đám sớm. Sau khi chia buồn cùng tang quyến, tôi và đám đàn em ra cửa làm chân đón khách vòng ngoài. Chả gì cũng anh em Hà Nội sang, nâng thể diện cho người đã khuất. Dưới lá cờ tang, đám thằng Sói quần áo đen, kính đen, đứng nghiêm trong như hai hàng la hán.

Khách khứa đến viếng chủ yếu là dân anh chị, mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Chính vì thế, khi có một sự xuất hiện lạ thường, đã khiến tôi chú ý. Đầu tiên là ở phía bãi gửi xe có tiếng quát tháo. Sợ có biến, tôi vội vẫy thằng Sói rảo chân đi ra. Và tôi đã thấy nàng.

Mái tóc hoe hoe được cột có phần cẩu thả, đuôi tóc vểnh lên sau lưng. Sự cẩu thả ấy khoe ra khuôn mặt tròn vành vạnh với nước da trắng hồng. Chiếc mũi thẳng và cao. Đôi môi hồng với đường viền môi rõ nét hình trái tim, dù tôi khá chắc chắn nàng chưa hề trang điểm. Đôi mắt nàng trong veo, hàng mi dài rợp đang chớp chớp liên tục, khiến đôi mắt tuyệt đẹp như long lanh ngấn nước. Là vì nàng đang nói gì đó với kẻ quát tháo mình, mắt chớp đầy xúc động nhưng ánh nhìn thẳng vẫn tỏ rõ sự kiên quyết.

Nàng mặt quần gin, áo sơ mi trằng, hoàn toàn giản dị nhưng lại phô ra chính bằng sự giản dị ấy toàn bộ vóc dáng thanh xuân của nàng. Cặp chân dài thẳng, khuôn ngực tràn căng. Trên khuôn ngực đang phập phồng ấy là một chiếc máy ảnh có dây đeo ở cổ và đang được giữ chặt bởi đôi bàn tay với những ngón tay thon nhỏ.

Kẻ quát tháo nàng là đàn em người đã khuất và nó đang có ý định giật chiếc máy ảnh của nàng. Tôi vội bước lại chen giữa hai người, rít giọng nói khẽ:

- Này thằng em, đụng vào phóng viên nhà báo là rách việc lắm đấy.

Nhận ra tôi nhưng thằng kia vẫn chưa hết cáu:

- Anh Rồng ạ, nhưng con oắt này cứ chụp lung tung từ nãy đến giờ.

Tôi vỗ vai nó:

- Được rồi, để anh xử lý vụ này cho.

Thằng kia bỏ đi. Tôi phải hít một hơi thật sâu rồi mới dám quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Tòa báo của nhóc hết đàn ông hay sao mà phải cử phụ nữ đi săn tin vụ máu me này?

Cặp mắt trong như nước thoáng một chớp ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự ổn định. Đôi môi hồng cong lên:

- Thứ nhất, em là phóng viên chứ không phải nhóc. Thứ hai, anh có vẻ coi thường con gái quá nhỉ? Nghề của bọn em cứ có tin là lên đường, đàn nào cũng phải lên đường thôi.

Ái chà, miệng lưỡi ra phết! Chắc thấy tôi không có vẻ đe dọa như thằng vừa bỏ đi nên mới dám cứng bóng vía. Quyết định làm một vụ thử thách, tôi thu lại vẻ cười cợt, phóng ra tia nhìn lạnh lẽo nhất có thể. Không cần soi gương, tôi hoàn toàn tự tin vào vẻ mặt và ánh mắt mình lúc này. Là kẻ có thứ hạng cao trong băng nhóm, dưới tay hàng chục đàn em, thần thái tôi đang thể hiện luôn khiến người đối diện rúm người. Tôi lạnh lùng:

- Đây là đám ma người hôm qua nổ banh xác, thi thể phải thu lại bằng túi nilon. Muốn moi móc chuyện giật gân của du đãng à?

Có vẻ hoảng sợ trong mắt nàng nhưng chỉ rất nhanh, nàng đã lấy lại sự bình tĩnh bằng giọng nói dịu dàng, thuyết phục:

- Em không viết về chuyện đó. Em chỉ muốn chia sẻ về sự mất mát của gia đình anh Đen và nếu được, khơi gợi lại những điểm sáng trong đời anh ấy.

Tôi nhướng mày:

- Ví dụ như...?

Nàng quả quyết:

- Trước khi đến đây, em đã tìm hiểu rồi. Ví dụ như anh ấy là người rất có hiếu, lại rất yêu thương vợ con. Người ta đọc sẽ cảm thông cho dù anh ấy là du đãng.

- Nhưng dù thế nào, nó vẫn có nhân thân xấu và đang tiếp tục muốn phạm tội. Thử hình dung nếu nó kịp ném mìn vào bọn kia, bao nhiêu người sẽ chết?

Ánh mắt nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ nàng không hiểu tôi là loại anh chị kiểu gì. Rồi nàng tiếp tục thuyết phục:

- Đúng ạ, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn nữa. Nhưng cái tốt thì nêu gương, cái xấu thì cảnh báo, đấy là nhiệm vụ của báo chí bọn em mà. Vả lại- tròng mắt nàng đảo nhìn tôi một thoáng rất nhanh- em nghĩ, kẻ xấu đến đâu cũng không xấu tất cả.

Thấy thử thách tạm đủ rồi, tôi trở lại vẻ mặt hòa hoãn:

- Ừ, đây là ý kiến của riêng nhóc à? Như cánh nhà báo hay nói, cái gì cũng phải có bằng chứng, nhóc đã kiểm chứng với kẻ xấu nào chưa?

Nàng nhăn nhăn:

- Đã bảo đừng gọi em là nhóc! Mà anh có vẻ rành về cánh bọn em nhỉ? Chuyện đó em chưa được kiểm chứng nhưng em luôn tin ở mặt thiện của một con người. Cái này cũng là ý kiến riêng của em thôi.

Tôi bật cười vì kiểu trả miếng của nàng:

- Được, nhóc sắp được kiểm chứng đây. Vấn đề là nhóc có dám ngồi xe đám tang cùng một đám kẻ xấu xăm trổ đầy mình hay không thôi?

Biết là đã đạt mục đích, nàng cười tươi khoe hàm răng trắng đều tăm tắp:

- Dám chứ sao không ạ? Ai sợ các anh chứ em có gì phải sợ. Mà đã bảo đừng gọi em là nhóc cơ mà...

Được sự bảo trợ của tôi, cô nhà báo theo xe chở đám anh chị đưa thằng Đen về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự bạo dạn của nàng. Đối diện với những khuôn mặt cô hồn, những ánh nhìn lạnh lẽo, nàng vẫn thoải mái nhỏ to trò chuyện. Rồi dường như đám anh chị đều bị sắc đẹp và sự tự tin của nàng đốn gục, chúng tiếp chuyện rôm rả, có đứa còn tạo dáng để nàng chụp ảnh. Vài lần, tôi giật mình khi nàng liếc nhìn, mắt ánh lên tinh quái.

Đến nơi hạ huyệt người xấu số, nàng vẫn tiếp tục xông xáo tiếp cận người thân thằng Đen. Một thời điểm nào đó khi gần xong đám, tôi thấy nàng ôm vai vợ thằng Đen như an ủi, bờ vai hai người phụ nữ rung rung. Cho đến khi đám giang hồ chuẩn bị làm những nghi thức tiễn biệt người dưới huyệt, nàng tìm đến tôi. Cặp mắt trong veo vẫn còn ngấn lệ:

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Đây là lần đầu tiên em dự một đám tang của dân giang hồ, thật nhiều cảm xúc. Em tin là sẽ có bài viết hay.

Rồi nàng chủ động xin tôi số điện thoại trước khi chia tay. Nàng nháy máy cho tôi, mỉm cười:

- Em tên Ngân. Khi nào ra báo, em sẽ gửi để anh đọc nhé. Để anh thấy rằng em hoàn toàn không khai thác chuyện giật gân.

Nhìn bóng lưng nàng cùng dáng đi uyển chuyển nhanh nhẹn xa dần, tôi không khỏi buôn một tiếng thở dài. Sao mà tôi nhớ thanh xuân của mình đến vậy. Tôi lưu số điện thoại của nàng với cái tên: Nhóc nhà báo.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.