3. Lần đầu làm đàn ông
Cả ngày tôi vẫn không thôi ý nghĩ về Nhóc nhà báo và thanh xuân của mình. Với nàng, thanh xuân là điều gì đó thật tươi đẹp. Xinh như một bông hoa và sống cùng đam mê viết lách của mình, nàng đang có một tuổi trẻ tràn đầy sinh lực. Còn thanh xuân của tôi? Đó là chuỗi ngày trượt dài trong sa ngã. Tôi nhớ tuổi trẻ của mình nhưng liệu có hối tiếc về nó?
Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu phố lao động. Người lớn phải chật vật mưu sinh mới đủ ăn. Và họ hầu như không có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái. Đám trẻ chúng tôi lớn lên như cái cây ngọn cỏ, tự nhiên đến hoang dại. Và còn một đặc sản của khu phố: các đàn anh du đãng. Họ là những người không muốn kiếm sống theo cách lương thiện. Họ tụ tập thành băng đảng, chuyên đi đánh lộn, bảo kê, trấn cướp. Chọn lối sống bất thiện ấy, đương nhiên họ thường phải trả giá bằng những án tù. Và cứ người nào đi tù về là có số má, thành đàn anh du đãng được các băng nhóm khác nể trọng.
Khu phố tôi ở cũng thế, có đàn anh Chính “đen”, đi tù đến mấy lượt mà chưa biết ngán. Anh Chính đi đến đâu, đa số người lớn đều tránh né. Họ sợ cái bất cần của kẻ mấy lần tù tội! Chỉ riêng đám choai choai chúng tôi là không sợ. Chúng tôi lớn lên trên đường phố, tham gia đủ các trò nghịch ngợm phá làng phá xóm. Với chúng tôi, anh Chính cùng cái vẻ yêng hùng của anh ấy, có gì đó còn được nể phục. Anh Chính cũng quý đám chúng tôi, thường xuyên cho tiền, bảo “để mấy đứa mua quà ăn vặt”. Và dần dần, chúng tôi thích theo đuôi anh Chính lúc nào không biết. Đó cũng là lúc, anh Chính dạy cho chúng tôi lối sống của du đãng.
Trong đám nhóc, anh Chính dường như quý tôi nhất. Khi tôi 16 tuổi, anh đã giao cho tôi việc chuyên đi thu tiền của các con nợ trong và quanh khu phố. Anh Chính làm nghề cho vay nặng lãi. Cứ xẩm chiều, anh lại đưa một danh sách các con nợ để tôi đi làm nhiệm vụ. Tất nhiên, tôi làm sao đã có cái uy như anh Chính. Nhưng vì suốt ngày chạy nhảy trên phố, tôi cũng khá to cao, làn da rám nắng khỏe mạnh. Và vì biết tôi đi làm việc cho đàn anh du đãng, các con nợ hầu như đều không dám chây ì.
Trong danh sách anh Chính đưa mỗi chiều, chị Phượng là con nợ góp mặt thường xuyên nhất. Chị Phượng chắc tầm gần 40 tuổi, bỏ chồng đã vài năm, có thằng con trai nghiện oặt, đi cai tập trung liên tục. Chị ấy dường như cũng chán đời, tụ tập chơi bời, cờ bạc suốt. Vậy nên mới luôn là con nợ của anh Chính. Mặt chị ấy không quá xinh nhưng được cái nước da trắng như trứng gà bóc. Và người đàn bà trung niên đương thời xuân sắc, bộ phận nào trên người cũng tròn vo, căng đét.
Chiều ấy, khi tôi vào nhà, chị Phượng đang ngồi salon, chẳng hiểu sao mặt buồn rười rượi. Chị ấy ngồi đó, đánh quả quần đùi búp bê ngắn đến không thể ngắn hơn, khoe cặp chân trắng như ngà, áo hai dây không đeo su chiêng lộ rõ cái khe ngực sâu hoắm. Nhìn chị ấy, tôi chợt nuốt nước miếng đánh “ực”. 16 tuổi, dù khá cao lớn so với bạn bè cùng trang lứa, khi ấy, tôi vẫn còn là trai tân. Nhìn bà chị hừng hực như thế, bảo không nảy sinh sự thèm khát thì là nói dối.
Tôi ngồi xuống cạnh chị Phượng. Chị ấy vắt chéo chân nhường chỗ cho tôi. Bất giác, tôi thoáng nhìn xuống. Háng chị ấy bị cái quần búp bê bó chặt, trong cái thế gác chân, nở căng hình cái tam giác mà đàn ông ai cũng biết sau lần vải là cái gì. Tôi còn chưa kịp nói gì, chị Phượng đã thiểu não:
- Hôm qua chị đen quá, chơi bạc thua hết. Lại vừa phải gửi tiền lên trại cho con. Nên hôm nay chưa có tiền trả anh Chính rồi.
Với giới cho vay nặng lãi, luật là ngày nào phải trả lãi ngày ấy. Nếu không trả, lãi sẽ cộng dồn vào gốc và phải chịu phạt thêm. Nói chung là lãi mẹ đẻ lãi con, cái guồng quay có thể đè bẹp những con nợ xấu số. Mắt chị Phượng chợt rơm rớm:
- Em là thân tín của anh Chính, nói với anh ấy giúp chị, đừng phạt chị hôm nay. Nếu không, chắc chị phải đi trốn mất thôi.
Chị Phượng biết tôi là đàn em được anh Chính quý trọng. Chị ấy cũng hiểu nếu có lời nói từ tôi, lỗi của chị ấy sẽ được bỏ qua. Khi đó, tôi chẳng hề có ý định gì trước, chỉ là thương cảm nên buột miệng nói ra:
- Được rồi, em sẽ xin anh Chính cho chị. Chị mà trốn đi thì em tiếc lắm!
Nói như vậy, đúng là trong lòng tôi nghĩ thế. Hàng ngày đến thu tiền, chỉ cần được ngắm chị Phượng một chút là vui rồi. Chứ thâm tâm, tôi không hề có ý định gạ gẫm, tán tỉnh gì chị ấy. Nhưng chị Phượng lại hiểu khác ý của tôi. Quay nhìn tôi, mắt chị ấy bỗng long lanh:
- Tại sao chị đi em lại tiếc?
Mắt chị ấy sáng trong khiến tôi không dám nhìn lại, cứ cúi đầu ấp a ấp úng:
- Ừ... thì...
Chị Phượng chợt "đánh rơi" bàn tay lên đùi tôi, sát ngay vào dương cụ của tôi. Và hơi thở chị ấy áp vào tai tôi, nóng rực:
- Em tốt với chị, chị cũng không khiến em phải tiếc đâu!
Tay chị Phượng trượt lên, nhanh chóng thọc luôn vào trong quần, nắm trúng ngay dương cụ của tôi. Tay kia chị ấy choàng qua gáy tôi, kéo lại. Và môi chị ấy áp vào môi tôi. Tôi cũng có yêu đương nhăng nhít vài cô bé ít tuổi hơn. Toàn là mới lớn với nhau, vòng tay ôm còn lóng ngóng, nụ hôn còn vụng dại. Chưa bao giờ, tôi được hôn sâu như thế. Môi chị Phượng cuốn lấy môi tôi, chiếm đoạt, cuồng nhiệt. Lưỡi chị ấy luồn sâu vào miệng tôi, quấn quýt với lưỡi tôi, mềm mại như thân rắn.
Và bàn tay chị ấy trong quần tôi nữa. Bàn tay chị Phượng ấm mềm với những ngón tay thon. Những ngón tay ấy xoắn xuýt dương cụ của tôi lúc này đã thẳng đứng, vầy vò không ngừng nghỉ. Tôi giật nẩy cả người, vô thức bị chị Phượng đè dần xuống salon. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác như thế. Người tôi nóng ran, cảm giác khát khô trong cổ họng. Đầu óc tôi choáng váng như vừa uống cả lít rượu làng Vân. Thấy tôi bị kích thích cao độ, chị Phượng mới tạm buông tha. Chị ấy đứng dậy, chậm rãi cởi từng thứ mặc trên người. Đôi bồng đảo của chị ấy không quá to nhưng rắn chắc, đầu nhũ hoa vểnh cao. Cặp mông tròn núng nính. Và cái húm ở giữa hai chân, sau nụ hôn dài ban nãy cũng đã có cảm giác, bết bết một chút nước dâm.
Chị ấy nhìn tôi, âu yếm:
- Xem anh chàng kìa, xấu hổ đỏ hết mặt rồi!
Tôi biết mặt mình đang đỏ bừng, nhưng không hẳn vì xấu hổ. Vấn đề là bụng dưới tôi đang căng tức và dưới nữa thì dựng đứng, chống cả cái quần lên. Sà xuống bên tôi, bằng những động tác uốn éo vô cùng khêu gợi, chị Phượng cởi thắt lưng, cởi cúc rồi tuột quần tôi xuống. Khi dương cụ tôi được giải phóng hoàn toàn, da mặt chị Phượng chợt cũng đỏ hồng:
- Ui trời, nó vừa dài vừa to. Chết chị mất thôi!
Chị Phượng trườn lên người tôi, hôn khắp mặt tôi, chị thì thầm:
- Bú chị đi em!
Như cái máy, tôi ngỏng đầu dậy, liếm lám hai cái nhũ hoa ngay vừa tầm mặt mình. Chị Phượng khe khẽ rên lên trong lúc ngả hẳn lên người tôi. Tay chị ấy luồn xuống nắm lấy dương cụ, rồi vừa rên rỉ vừa cà đi cà lại cái đầu khấc lên hoa huyệt đã ướt nhẹp của mình. Một lúc thì tôi cảm thấy dâm thủy của chị ấy chảy cả xuống đùi mình. Rồi cúi nhìn tôi đắm đuối, chị ấy bỗng thay đổi cả cách xưng hô:
- Tôi cho mình chơi tôi nhé!
Chị Phượng từ từ nhét dương cụ tôi vào trong hoa huyệt của chị. Lúc nãy chị ấy bảo “chết chị mất thôi” không phải nói điêu. Chị ấy đã lớn tuổi, đã đẻ con, nhưng tôi cảm thấy hoa huyệt chị vẫn thật nhỏ. Dương cụ vào đến đâu, nong chắc nịch trong hoa huyệt. Dâm thủy chị ấy chảy tràn.
Và khi được cắm đến kịch đốc, chị ấy nảy bật người, rên lên:
- Ôi mình ơi, sâu quá!
Câu nói của chị ấy khiến cơn kích thích trong tôi dâng lên cao điểm. Vồ lấy cặp mông căng tròn, tôi ráng sức thúc dương cụ lên. Chị Phượng “ợ” lên trong cổ họng, rồi ngửa cong người, lập tức điên cuồng dập xuống háng tôi. Dù sao, tôi cũng chỉ là gã trai mới lớn. Bị kích thích từ nãy, giờ còn phải chịu cơn cuồng hứng từ bà chị, làm sao tôi chịu nổi. Chỉ chừng hơn chục phát bị giã xuống “bạch... bạch”, tôi đã phải ghì chặt mông chị ấy, ào ạt phóng tinh. Quắt lấy tôi cả bằng tay và chân, mông chị ấy uốn éo sàng sê, hoa huyệt co thắt liên tiếp, cố mút đi những giọt trắng cuối cùng. Dương cụ tôi đã ỉu đi nhưng vẫn lấp đầy bên trong chị ấy.
Chị Phượng cúi sát xuống mặt tôi, giọng chị ấy như cười mà không phải cười:
- Lần đầu của mình phải không?
Bị phát hiện ra, tôi xấu hổ, chị biết vùi mặt vào trũng ngực sâu hút và thơm phức của chị ấy. Chị Phượng nâng mặt tôi lên, hôn đắm đuối:
- Vậy là tôi cướp mất đời trai của mình phải không? Mình đừng xấu hổ, có khi chỉ tích tắc thế thôi, mình cũng khiến tôi sướng lắm rồi.
Nằm ngả lên ngực tôi, chị ấy dịu dàng:
- Rồi tôi sẽ dạy mình làm đàn ông đích thực. Sợ đến lúc ấy, mình lại chơi tôi chết mất. Mình có biết vừa rồi mình chọc tôi sâu đến thế nào không?