Chương
Cài đặt

Chương 8: Thu phục

Mặt trời bắt đầu ngả về tây, lúc này sấm sét nổ vang, tiếng ầm ầm vang vọng khắp thiên địa. Trên bầu trời, từng đám mây đen bắt đầu kéo tới tầng tầng lớp lớp che đi ánh mặt trời cuối ngày, từng đạo tia chớp to đến lợi hại phá ngang bầy trời, xé rách đêm tối như báo hiệu một đêm không yên bình.

Lúc này gió cũng bắt đầu nổi lên, xuyên qua đám lá cây cùng sơn mạch tạo ra những tiếng động như mãnh thú đang gào thét, tiếng gầm vang tận đến từng ngóc ngách của U minh sâm lâm.

Bên kia, nhóm Kiều Kiều Đường Xuyên lúc này kết hợp cùng với một nhóm người làm thành một binh đoàn nhỏ. Vốn dĩ, binh đoàn này có đến mười hai người, sau khi tiến vào ba ngày đã mất đi bốn thành viên, bởi vì Đường Xuyên và Kiều Kiều cứu được em gái của đoàn trưởng nên họ được đoàn trưởng mời gia nhập. Bây giờ binh đoàn còn tám người lại thêm hai người Kiều Kiều cùng Đường Xuyên là mười. Cái chết của bốn đồng đội làm không khí của binh đoàn có chút trầm xuống.

Lúc này, đoàn người đang dừng lại ở một chỗ đất trống bắt đầu dựng lều. Lục Cảnh - binh đoàn trưởng đang ngồi thảo luận cùng Đường Xuyên, hắn cảm thấy được tu vi của người này sâu không lường được nên rất coi trọng.

“Chúng ta tiến vào từ phía tây, theo tốc độ thế này, phải đến hơn một tháng nữa mới tiến vào được trung tâm của U Minh sâm lâm. Với tốc độ này, e rằng cơ duyên sẽ bị người ta đoạt trước.”

Đường Xuyên nghe vậy suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là nói ra nghi vấn của hắn.

“Lục đại ca, huynh cảm thấy U minh sâm lâm lần này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?”

Lục Cảnh nghe hắn hỏi vậy thì ngạc nhiên, thật ra từ đầu hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là ở công hội dong binh đoàn không biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều lời đồn, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, các dong binh đoàn bắt đầu không hẹn mà cùng tiến về phía sâm lâm để mưu cầu cơ duyên. Chỉ là lý do thật sự thì không ai nắm bắt được.

Đường Xuyên sau khi nghe hắn kể lại gì vô cùng hoài nghi, hắn nghĩ đằng sau chuyện này chắc chắn có một âm mưu gì đó. Nhưng cũng không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đằng nào thì mọi người cũng đã tiến vào, nếu muốn biết được chân tướng thì đành phải theo đến cùng.

Lúc này, mọi người cũng đã dựng xong lều trại, bên trên còn đặc biệt gia cố bằng một tầng kết giới đơn giản để tránh mưa gió, loại kết giới này không phải hiếm, thường được vẽ lên trên Linh thạch sau đó bán ra với giá rẻ, rất phổ biến ở tu tiên giới. Bên ngoài lúc này gió bão nổi lên đã lâu, mưa như trút nước, từng hạt mưa lách tách rơi lên trên kết giới.

Một góc của đoàn người, Kiều Kiều nửa mặt đeo mặt nạ bạc ngẩng đầu quan sát bên trên.

“Mưa này có chút không đúng” Lúc Đường Xuyên đến cạnh, nàng nói. Đường Xuyên cũng nghe theo lời mà nhìn lên.

“Ầm ầm” Một cột sáng xé rách bầu trời, chiếu sáng một vùng trên cao. Đường Xuyên ở cảnh giới cao hơn Kiều Kiều nên thị lực của hắn cũng tốt hơn rất nhiều, vừa nhìn lên lại cộng thêm ánh sáng của tia chớp, hắn thấy rõ được nước mưa rơi xuống mặt kết giới kia có màu hồng nhạt.

“Huyết vũ*.” Đường Xuyên kinh ngạc. Tương truyền huyết vũ chỉ xảy ra tại ba thời điểm, một là báo hiệu có Thần binh xuất thế sát khí xung thiên thì mới có thể kích thích đến huyết vũ, hai là Đại đế đánh vào tiên giới hoặc hóa đạo, cuối cùng là thời điểm sắp mở ra bí cảnh cổ xưa.

Thời điểm này ở cả tu tiên giới không có ai đạt đến thành tựu Đại đế nên có thể loại đi trường hợp thứ hai. Vậy chỉ còn lại hai trường hợp còn lại.

“Xem ra thời gian cho chúng ta không còn nhiều.” Đường Xuyên nói, bất kể là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì đều có thể oanh tạc tu chân giới.

====================

Sâu trong U minh sâm lâm, tại một sơn động nhỏ dưới hốc núi. Dưới ngọn lửa đang cháy bập bùng, Lãnh Thanh Phong nhàn nhã ngồi uống trà mặc kệ bên ngoài đang mưa tầm tã. Trong không khí nồng nặc mùi ẩm ướt còn thoang thoảng mùi tanh tưởi, nhưng như vậy cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Lãnh Thanh Phong từ bên trong sơn động nhìn lên sắc trời âm u thầm tính thời gian, chắc hẳn bây giờ người kia đang sốt ruột tìm hắn lắm. Nghĩ đến đây, khóe miệng lại không chịu được cong lên.

Quả nhiên, nửa giờ sau từ trong làn mưa mù mịt có một bóng người xông đến. Là hồng y thiếu niên. Vừa thấy Lãnh Thanh Phong, khuôn mặt nàng liền nhăn lại.

“Có phải túi càn khôn của ta ở chỗ ngươi?”

Nàng có hai túi càn khôn, một cái đựng đồ của bản thân, cái còn lại là để đồ ăn cho Mao cầu. Sau khi trốn khỏi tầm mắt Lãnh Thanh Phong, sờ vào bên hông mới phát hiện hai chiếc túi chỉ còn lại một. Lúc đầu nàng còn nghĩ rằng mình làm rơi ven đường nhưng sau khi quay lại tìm kiếm vài lần không thấy, lúc này nàng mới nghi ngờ rằng có thể bị hắn cướp mất. hiện tại thấy vẻ mặt của hắn nàng lại càng chắc chắn hơn vài phần.

Lãnh Thanh Phong bị chất vấn cũng không đáp lại ngay, hắn chỉ từ tốn lấy từ trong người ra một chiếc túi có thêu họa tiết phượng hoàng lửa mà nàng rất quen thuộc. Vừa thấy vật của mình, thiếu niên hồng y liền xông đến định cướp. Nhưng tốc độ của Lãnh Thanh Phong lại nhanh hơn nàng rất nhẹ nhàng tránh được. Nàng cũng không dừng lại tiếp tục xông đến, vốn dĩ lúc này nàng có thể dùng kiếm trực tiếp bổ tới nhưng binh khí đã cất hết trong túi càn khôn hắn cầm mất rồi. Tuy vậy nhưng với tinh thần máu chiến, thiếu niên hồng y vẫn không chùn bước, nàng nghĩ chiều hôm nay yếu thế trước Lãnh Thanh Phong chỉ là do bản thân xui xẻo, là Lãnh Thanh Phong chơi bẩn. Nếu đối đầu trực diện dù không có vũ khí nàng cũng không tin bản thân có thể thua.

Nhưng có vẻ nàng đã đánh giá quá thấp hắn, tất cả các đòn đánh ra của nàng đều được Lãnh Thanh Phong hóa giải một cách dễ dàng. Thậm chí nàng còn thấy hắn hình như còn chưa thực sự ra tay. Một lúc lâu sau, dù đã có chút thở dốc nhưng nàng vẫn chưa chạm vào được một góc của túi càn khôn, Lãnh Thanh Phong có vẻ cũng đã chán với việc mèo vờn chuột, hắn bắt đầu phản kích. Hắn cũng không làm gì nhiều trực tiếp dùng thực lực đè người. Từ người hắn linh lực ba động như con sóng gào thét tràn ra đánh bay thiếu niên về phía bên kia vách hang động.

“Sinh..sinh liên cảnh.” Nàng bị hắn đánh bật ra cũng không có bị thương, chỉ là đôi mắt xinh đẹp trừng lớn vô cùng ngạc nhiên. Người này vậy mà đã bước vào Sinh liên cảnh. Phải nói với tầm tuổi của hắn mà đã đạt đến tu vi như vậy vô cùng hiến có. Thiếu niên hồng y có chút chùn bước, lúc đầu nàng còn rất tự tin với thực lực hóa đan trung kỳ của mình, không ngờ lần này thật sự động vào cao thủ… à không phải là yêu nghiệt. Nhưng cũng thể trách nàng, khác biệt một đại cảnh giới không phải là chuyện đùa, kiểu này bây giờ không thể cứng đối cứng được nếu không chịu thiệt chắc chắn là nàng. Thiếu niên hồng y trong đầu không ngừng chửi bới hắn mấy chục lần.

“Sao không xông lên nữa rồi?” thấy nàng ngạc nhiên bất động, hắn hỏi.

“Biết rồi còn hỏi” nàng thầm nghĩ trong đầu.

“Muốn ta trả túi lại cho ngươi?” hắn vừa nói vừa vẫy vẫy túi trước mặt nàng.

“Ngươi có điều kiện gì thì nói luôn.” nàng cuối vẫn là không chịu được hơi quát lên.

Thấy nàng quát mình, Lãnh Thanh Phong cũng không tức giận.

“Làm thuộc hạ của ta cho đến khi rời khỏi U minh sâm lâm.” Hắn nói.

“Thuộc hạ của ngươi?” nàng không tin nổi.

“Sao? không đồng ý?”

“Được, làm thì làm.” Nàng thực sự muốn chạy trốn. Nhưng trong túi càn khôn lại chứa rất nhiều đồ vật quan trọng. Cuối cùng suy nghĩ một lúc, thiếu niên hồng y mới cắn răng đồng ý.

Lãnh Thanh Phong nghe được đáp án muốn nghe, thỏa mãn gật đầu. Hắn lại lần nữa ngồi xuống bàn trà, bên cạnh đống lửa đã hơi yếu đi.

“Tên ngươi là gì?” Hắn hỏi.

“Cơ… Cơ Hạo Nguyệt” suýt chút nữa thì nàng đã nói thành Cơ Nhã Tịnh tên thật của nàng.

Lãnh Thanh Phong cũng không để ý đến một giây lúng túng ấy.

“Ta là Lãnh Thanh Phong… ngươi có thể bắt đầu công việc của mình được rồi đấy.”

Cơ Nhã Tịnh tỏ ra khó hiểu, Lãnh Thanh Phong liền đánh mắt ám hiệu về phía ngọn lửa đang le lói. Nàng liền hiểu ra, vẻ mặt không tình nguyện mà ngồi nhóm lửa. Một đêm yên bình trước giông bão cứ vậy trôi qua.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.