Chương
Cài đặt

Cuồng nhiệt

Trình Viễn nhẹ nhàng bế cô lên giường, anh hôn nhẹ lên khoé miệng cô, bàn tay đặt ở nam căn nhanh chóng bắt được vị trí tư mật của cô.

Thời Dao mở hé mắt trông thấy bản thân bị đặt nằm ở giường lớn, người đàn ông bên trên đang đè sấp lên cô. Vật nam tính thô dài liên tục chọc vào huyệt vị cô đòi khai phá. Thời Dao hơi khó chịu, theo bản năng muốn nghiêng đầu.

Nhưng Trình Viễn không cho cô cơ hội tránh né, một tay anh nắm lấy cằm cô cưỡng ép cô nhìn xuống vật nam tính của mình đang vì cô mà cương cứng: "Không cần kháng cự, thử tiếp nhận nó, được không?”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp như có lực hấp dẫn trí mạng với Thời Dao, cô ngô nghê mỉm cười nhìn cậu, mắt hơi liếc xuống vị trí bên dưới: "Nó… to quá…"

Trình Viễn bật cười hôn lên môi cô, đầu lưỡi anh đảo qua hàm răng cô, nuốt trọn hương vị ngọt ngào, nữ tính: "Đừng sợ, chị sẽ thích nó.”

Thời Dao không biết quần áo của mình biến mất khi nào, có lẽ là ở lúc nụ hôn lâu dài nóng bỏng kia, hơi thở trên người anh ngọt ngào thơm mát cùng với kỹ thuật hôn cao siêu thượng thừa đã khiến cô mê mẩn. Thân thể càng ngày càng nóng lên, một khắc anh hôn lên cổ mình, phía dưới cô đã ướt đẫm.

Cảm giác ngứa ran tê dại trên cổ chuyển thành cảm giác nóng bỏng giữa hai chân, đôi tay thon dài của anh vuốt ve ngực cô như đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Kỹ thuật không quá nhẹ nhàng, tuy hơi đau nhưng lại có thể khơi dậy ham muốn tình dục khiến cô cảm thấy xấu hổ mà kẹp chặt chân mình lại.

Đương nhiên, động tác nhỏ này không thể qua mặt được đôi mắt tà ác của Trình Viễn, anh mạnh mẽ tách hai chân cô ra, một bàn tay tìm được đào nguyên có chút ẩm ướt nhưng còn chưa đủ, chạm vào hạt trân châu nhỏ ẩn mình trong thảo nguyên, nhẹ nhàng vuốt ve, sờ rồi lại xoa nắn.

“Đừng, không được chạm vào… a… ưm…” Thời Dao rất nhanh không thở nổi, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cô phát ra vài tiếng ngân nga rên rỉ ngắn ngủi.

“Thật thích.” Trình Viễn hôn cô, vươn một ngón tay vào trong hoa huyệt, "Chị nhìn xem, nơi đó của chị cứ nuốt lấy em không chịu nhả ra."

Trình Viễn ở bên tai cô nhẹ giọng nói, anh hơi cử động tay, cho vào bên trong một ngón rồi lại hai ngón, hoa huyệt kiều diễm thẹn thùng phun ra mật ngọt.

Thân thể cô gái dần dần nhiễm màu hồng nhạt mê người, mông nhỏ không tự giác di chuyển lại gần ngón tay anh.

Trong cơn ý loạn tình mê, Thời Dao ôm lấy cổ anh miệng nhỏ tham lam ngậm lấy hầu kết liếm mút. Cô nhắm hờ mắt, đôi môi cử động linh hoạt ngậm lấy nơi mẫn cảm trên cơ thể anh, chậm rãi phun ra nuốt vào.

Trình Viễn bị trêu chọc liền phát ra tiếng rên trầm thấp, hai tay tà ác bóp mạnh một bên ngực cô.

Kỹ năng tuyệt đỉnh của anh rất nhanh khiến cô thả lỏng, hoa huyệt dần dần có thể chứa được ba ngón tay, mật dịch tiết ra để ngón tay ra vào thuận lợi, anh bắt đầu di chuyển.

“Ưm… Nhẹ… nhẹ thôi…” Tiếng rên rỉ quyến rũ vang lên làm hạ thân của anh càng nóng hơn, anh dùng một tay nhào nặn bộ ngực trắng như tuyết của cô, tốc độ ra vào của ngón tay càng nhanh. Rất nhanh, anh đâm vào một miếng thịt mềm mại, tiếng rên rỉ của cô gái đột nhiên sắc nhọn hơn.

“Là nơi này sao? Bé cưng ngoan.” Anh lại chọc một lần ra sức khuấy đảo bên trong.

“Ưm ưm… Đúng vậy… Đừng chọc… ưm” Tiếng van xin của cô gái nhỏ vang lên cũng không thể cầu được sự thương xót của còn thú tính trong người cậu.

Vách thịt nóng hổi, ẩm ướt của cô ra sức bao bọc lấy ba ngón tay của anh. Cánh hoa phấn nộn hơi sưng tấy nhìn qua có chút đáng thương. Trình Viễn dùng một ngón tay tách hoa huyệt của cô ra, tàn ác day day hai bên miệng thịt.

Anh càng đâm mạnh vào khối thịt mềm ấy, nắm lấy bầu ngực mềm mại trắng nõn của cô, sức lực và tốc độ ngày càng mạnh mẽ như muốn vắt sữa từ đó ra. Sau đó anh bỗng nhiên ngậm lấy đầu nhũ hoa phấn hồng nhòn nhọn mà mút mạnh, hàm răng cạ nhẹ qua nụ hoa hồng nhạt khiến Thời Dao phát ra tiếng rên nhè nhẹ.

Trình Viễn nhìn ngắm khối thịt mềm mềm ở nơi tư mật của cô, anh cúi người xuống vùi đầu vào giữa hai chân của cô. Huyệt nhỏ đã sớm bị ngón tay thon dài của anh làm cho ướt đẫm hết lần này tới lần khác.

Lúc đầu lưỡi tiến vào trong tiểu huyệt, Thời Dao vô cùng mẫn cảm, cả người mềm nhũn ngẩng đầu lên. Cô vô lực muốn khép chân nhưng lại vô ý kẹp lấy đầu anh.

“A.. ưm… đừng ở chỗ đó…”

“Đừng sợ, chị sẽ thoải mái thôi.”

Trình Viễn nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào tiểu huyệt, đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp, ung dung thong thả thọc vào rút ra. Anh di lưỡi nhẹ nhàng qua hạt trân châu của cô, tách hai cánh môi ra dùng lực mút mạnh.

Nơi đó của Thời Dao trào ra chút dịch ái muội, Trình Viễn không kiêng dè liếm láp hết toàn bộ.

Là hương vị của cô, thật ngọt

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.