Chương 9: So Sánh Với Ai?
Hoàng đế chứng kiến cảnh Laura xúc phạm người phụ nữ mà anh ta đang yêu thương. Lại một màn diễn nữa rồi.
Laura và những nữ quan khác nhanh chóng nâng váy cúi chào Hoàng đế, nhưng anh lại trừng mắt nhìn họ. Hôm nay tôi đã gặp Sovieshu vài lần trước đó trong cung điện rồi nên tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta thay vì chào hỏi thêm lần nữa. Sovieshu nhìn Laura rồi quay sang Rashta.
"Ôi trời."
Sovieshu thở dài. Đôi mắt của Rashta ươn ướt, có lẽ vì quá ngạc nhiên nên đôi mắt to tròn như nai con nhìn anh ta khiến cô ta trông giống như một con vật nhỏ bị kinh hãi và đầy tội nghiệp.
"Ngoan, đừng khóc ."
Bất chấp nỗ lực cố gắng xoa dịu cô ta, những giọt nước mắt vẫn bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt ngây thơ kia.
"Ta đã nói nàng đừng khóc nữa."
Bất chấp giọng điệu mất kiên nhẫn của anh ta, Rashta vẫn không dừng lại. Cô ta dường như không sợ thái độ nổi tiếng lạnh lùng của anh ta. Tôi đăm đăm nhìn cô ta. Khi Rashta tiếp tục rơi nước mắt, trước sự ngạc nhiên của tôi, Sovieshu rút ra một chiếc khăn tay thêu chỉ vàng và đưa cho cô ta. Nước mắt của cô ta vẫn không ngừng rơi ngay cả khi được đưa cho chiếc khăn tay, Sovieshu thở dài và tự mình lau mặt cho cô.
"Nàng thật nhõng nhẽo quá."
Giọng anh ta có chút lo lắng, một góc trong tim tôi như lại nhói lên. Không, nó là bình thường ... bình thường thôi. Tôi nhớ lại những lời nói của Bá tước Eliza, rồi quay lại nói với nhóm nữ quan của mình.
"Đi nào. Chân ta mỏi rồi ”.
Tôi sẽ không thể ngăn Sovieshu có vợ lẽ được, nhưng tôi có thể rời đi tầm mắt khỏi điều đó. Các nữ quan nhanh chóng theo sau tôi.
"Chờ đã. Đứng lại."
Mới đi được vài bước thì Sovieshu gọi chúng tôi lại. Đầu tiên là Rashta, rồi bây giờ là anh ta? Sovieshu lườm Laura và chỉ tay về phía cô ấy.
“Hoàng hậu, để lại nữ quan đó.”
"Để làm gì chứ?"
"Để cô ta lại."
“Cô ấy là nữ quan của ta. Ngài hẳn là nên nói cho ta biết trước đã ”.
Sắc mặt của Laura tái đi. Tôi cũng cảm thấy một cơn gió đáng sợ thổi qua suy nghĩ của mình.
Anh ta hẳn là sẽ không trừng phạt Laura vì những gì cô ấy đã nói với Rashta nhỉ? Mặc dù hành động của Laura không hợp lễ nghi lắm, nhưng cô ấy vẫn là một nữ quan của Hoàng hậu. Trái lại, Rashta vẫn chưa phải là vợ lẽ, cô ta thậm chí còn chưa phải là quý tộc thấp kém hơn. Thậm chí còn có khả năng cô ta là một nô lệ bỏ trốn. Để Sovieshu trừng phạt Laura thì có khác gì công khai sỉ nhục cô ấy trước cả tầng lớp quý tộc chứ.
Cũng như là với ta - Hoàng hậu của vương quốc này.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta quay lại nhìn Laura.
“Cô ta là nữ quan của Hoàng hậu, nhưng cũng là thần dân của ta. Sao cô ta dám nói như vậy được chứ ”.
"Vậy thì tôi sẽ mắng cô ấy."
“Nàng nghĩ rằng một lời mắng mỏ sẽ sửa chữa một người gọi người khác là ti tiện? Chắc chắn là không rồi. ”
Sovieshu ra lệnh cho một lính canh ở gần đó và hất cằm về phía Laura.
"Nhốt cô ta trong ba ngày và chỉ được mang nước và bánh mì cứng."
Khuôn mặt của Laura trắng bệch còn những nữ quan khác thì hoảng hốt hô lên.
“Như vậy hơi quá rồi, thưa Bệ hạ.”
Tôi bước tới, nhưng Sovieshu hướng ánh mắt lạnh như băng về phía tôi.
“Cô ta gọi một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, người thậm chí không thể đi lại bình thường là bẩn thỉu. Nàng nghĩ chỉ trừng phạt như vậy đã là quá đáng sao? "
"!"
“Chà, nàng chỉ đứng nhìn thôi. Có lẽ nàng đã nghĩ rằng hành động của cô ta là không có gì nghiêm trọng ”.
"Nữ quan của ta chỉ ngăn cô ấy lại vì cô ấy đã kéo váy của ta."
Vẻ mặt của Sovieshu chỉ trở nên tối hơn.
"Nàng cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta."
"Bệ hạ."
“Nắm chiếc váy thì có sao chứ? Chiếc váy của Hoàng hậu còn cao quý hơn cả bàn tay con người sao? ”
“Vậy thì ta sẽ bảo người hầu của ngài kéo gấu áo choàng của ngài. Ngay cả khi áo choàng của ngài không cao quý bằng bàn tay con người, điều đó vẫn có thể chấp nhận được chứ? ”
Sovieshu nhướng mày và nhếch mép.
“Lời nói của nàng thật vô nghĩa. Nàng thực sự nghĩ rằng nó giống nhau à? ”
"Nó có gì khác nhau không?"
"Khác."
"Vậy thì khác nhau ở cái gì?"
"Rashta không phải là một người hầu."
Tôi muốn hỏi anh ta xem tôi có nên thay đổi tấm gương của mình không, và anh ta sẽ làm gì nếu một người vợ lẽ kéo gấu quần áo của anh ta.
“Nhốt nữ quan của Hoàng hậu năm ngày.”
Trước khi tôi có thể nói gì khác, Sovieshu đã tăng hình phạt của Laura. Tôi càng phản đối thì anh ta lại càng nghiêm khắc hơn.
Tôi thấy Rashta đang ngồi sau Sovieshu với đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào anh ta như thể anh ta là một vị anh hùng cứu thế nào đó. Những lời tôi muốn nói vẫn luôn chực chờ thốt ra, nhưng ngay cả hoàng hậu cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hoàng đế. Tôi có thể yêu cầu một phiên tòa xem xét hình phạt của Laura, nhưng vào thời điểm phiên tòa được mở thì cô ấy đã được thả rồi.
"Thần chấp nhận hình phạt, thưa Bệ hạ."
Khi tôi đang đau khổ vì không thể chống đối lại Sovieshu, Laura đã nhanh chóng bước tới. Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
"Đi thôi."
Thay vì hỏi tại sao cô gái kia lại ở gần cung điện chính, Sovieshu khen tôi đã làm việc chăm chỉ cả ngày.
Sovieshu và tôi không phải là những người yêu say đắm, nhưng chúng tôi là bạn tốt của nhau. Bây giờ chúng tôi đã không còn như vậy nữa. Tôi nghiến răng quay đi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mẹ tôi lại khuyên tôi không nên dây dưa với các thê thiếp rồi.