Chương
Cài đặt

Chương 10: H+

Hoàng cung xôn xao vì tin tức việc Laura bị tống giam.

Người ta đồn thổi rằng hình phạt của Hoàng đế dành cho nữ quan của Hoàng hậu là một biểu hiện thẳng thắn về tình yêu của anh ta dành cho Rashta. Đó là cuộc đụng độ chính thức đầu tiên của cô ta với tôi, và cô ta đã chiến thắng. Tôi không chính tai nghe thấy điều này, nhưng những nữ quan của tôi đã rất tức giận và nói với tôi về điều đó.

"Đáng lẽ ra thần nên ở đó!"

Một nữ quan đã tắm cho Rashta tức giận nói rằng nếu cô ấy có mặt thì cô ấy nhất định đã giữ tôi tránh xa khỏi nữ nô lệ kia.

"Nhưng thần nghĩ rằng Bệ hạ thực sự thích cô ta đó."

"Thần đã từng rất ngưỡng mộ ngài ấy, nhưng lần này ngài ấy thậm chí còn không nghe lời của Hoàng hậu nương nương."

Bất chấp sự tức giận của họ, những nữ quan vẫn lo lắng về tương lai.

“Chỉ mới được vài ngày kể từ khi Hoàng đế gặp cô ta thôi. Thần lo lắng quá."

Tôi không thể làm được gì trong tình huống này.

Sovieshu và tôi đã làm như không có chuyện gì xảy ra khi đụng độ nhau ở cung điện trung tâm. Tôi tập trung vào công việc và cố gắng quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Khi ở một mình trong phòng, tôi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Sovieshu và cảm thấy trái tim mình như thể bị bầm tím sau tổn thương, nhưng sẽ bớt đau hơn khi tôi bận rộn thôi.

Khi việc giam cầm Laura cuối cùng cũng kết thúc sau năm ngày, tôi tự mình đi lên tháp để đón cô ấy. Tôi lệnh cho những nữ quan khác tắm cho Laura trong phòng tắm của tôi và mang cho cô ấy một ít súp. Tôi cũng đã cho gọi món bánh yêu thích của Laura.

Một phụ tá do Sovieshu cử đến gặp tôi để chuyển một lời nhắn.

"Bệ hạ muốn gặp người ạ."

"Ta?"

"Vâng."

Để làm gì nhỉ? Tôi gật đầu và quay sang Nữ bá tước Eliza.

“Làm bánh xong thì bảo Laura đến đây ăn. Sau đó nói cho cô ấy biết cô ấy có thể nghỉ ngơi vài ngày trước khi quay lại ”.

"Vâng, thưa nương nương."

Tôi quay lại và gật đầu với người phụ tá, anh ta nhanh chóng dẫn đường. Bầu không khí thay đổi khi chúng tôi đi về cung điện phía đông, mặc dù nó được bao quanh bởi cùng một bức tường. Có lẽ đó là do cung điện được tạo kiểu theo phong cách hoàn toàn khác.

Tôi ngại rằng mình có thể sẽ gặp lại Rashta, nhưng không thấy cô ta trong phòng ngủ của Sovieshu.

Hoàng đế đang ngồi bên một chiếc bàn tròn nhỏ.

"Ngài cho gọi ta."

Sovieshu im lặng nhìn tôi khi tôi đến gần anh ta. Đôi mắt anh ta dường như chứa đầy những điều muốn nói.

"Ta có thể giúp gì cho ngài đây?"

Tôi mở lời trước, Sovieshu có vẻ do dự một lúc và mím môi.

“Nữ quan của nàng, người đã bị tống giam–”

“Laura. Con gái của Hầu tước Tarital. ”

"Ta nghe nói nàng đã tự mình đón cô ta trở về."

“Cô ấy là nữ quan của ta. Cô ấy đã phải chịu đựng trong năm ngày trong ngục rồi ”.

Sovieshu trông còn khó chịu hơn.

"Nàng có nhất thiết phải làm thế không?"

"Ngài đang hỏi ta tại sao ta phải chăm sóc một nữ quan bị ngài trừng phạt à?"

Sovieshu có thể nhận thấy rõ ràng sự chế nhạo trong giọng nói của tôi.

“Nàng biết ta đang muốn nói gì mà. Nàng lại đi chăm sóc ả nữ quan đó, thế thì có khác gì tát vào mặt ta không?"

Tôi cũng phần nào đoán rằng Sovieshu có thể bị xúc phạm… nhưng tôi cũng nghĩ rằng anh ta đã bớt nóng giận sau năm ngày. Có lẽ sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi có thể nói cho anh ta biết rằng hình phạt của anh ta là quá đáng.

Có lẽ không được rồi.

"Ngài vẫn không hài lòng."

“Nhưng bây giờ chẳng phải nàng đang chăm sóc cô ta đấy à? Nếu nàng suy nghĩ một chút cho ta thì nàng đã đuổi cô ấy rồi. Hoàng đế là gì đây nếu hoàng hậu quan tâm đến những người mà ta trừng phạt chứ? ”

“Đuổi ai đó đi sau khi họ đã nhận hình phạt của mình là không đúng. Hơn nữa, những gì cô ấy làm cũng không nằm vượt quá giới hạn ”.

"Nói người khác là ti tiện?"

“Cô ấy chỉ là đang cố gắng ngăn ai đó kéo váy của ta. Một lời mắng mỏ là đủ rồi. "

Tôi càng nói, nét mặt của anh ta càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Thế nên nàng vẫn sẽ giữ ả nữ quan đó lại à?"

"Ta hoàn toàn có quyền quyết định ai là nữ quan của ta."

Mặc dù Laura có thể sẽ muốn nghỉ việc ở Hoàng cung, nhưng tôi sẽ giữ cô ấy lại một thời gian. Bị trừng phạt vì một nô lệ bỏ trốn cũng đủ khiến cô ấy trở thành một người bị ruồng bỏ trong tầng lớp thượng lưu. Nếu tôi để cô ấy đi, cô ấy sẽ không có sự bảo vệ, chứ đừng nói đến việc chống lại Sovieshu. Là hoàng hậu, tôi sẽ dùng tên tuổi của mình để bảo vệ cô ấy.

Sovieshu thở dài và quay đi.

“Ta rất mệt mỏi khi phải tranh luận với nàng. Nàng không thể ngoan ngoãn nghe lời ta một lần được sao? ”

"Hoàng hậu không cần phải tuân theo ý muốn của hoàng đế."

“Nếu cứ như thế này, nàng thậm chí sẽ không thể sánh được với nàng ấy đâu.”

So sánh? …Với ai?

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó nhăn nhó nói.

“Ta thấy nàng có vẻ mệt mỏi rồi. Xin nghỉ mấy ngày đi. Quay về chăm sóc cho ả ta đi. "

*

*

*

Sau khi Hoàng hậu Navier rời đi, Sovieshu thở dài và rung một chiếc chuông nhỏ trên bàn. Cửa mở ra, nhưng không phải là người hầu bước vào phòng.

"Nàng bắt đầu làm việc từ khi nào thế?"

Trước vẻ mặt khó hiểu của Sovieshu, Rashta ngượng ngùng mỉm cười.

“Ta cảm thấy mình là gánh nặng của ngài khi mà bản thân không làm được gì cả”.

"Vậy bây giờ nàng sẽ bắt đầu làm việc sao?"

Rashta vui mừng dang rộng vòng tay, Sovieshu cười tươi tắn.

"Nàng thậm chí còn không thể đi xung quanh một mình."

Phục vụ Hoàng đế được coi là một vinh dự lớn của các quý tộc và là một vị trí mà ngay cả những người không có tước vị cũng phải thèm muốn. Nhưng Rashta muốn làm việc cho Hoàng đế vì cô ta cảm thấy mình giống như một gánh nặng… Cô ta không biết rằng các quý tộc sẽ phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành vị trí này.

"Thật là một cô gái thú vị."

Sovieshu khẽ cười trước sự kỳ quặc của cô ta. Đối với Sovieshu, cho đến nay chỉ có hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh ta. Một người là mẹ anh ta, một hoàng hậu vĩ đại, và người kia là Navier, hoàng hậu hiện tại. Anh ta đã quen thuộc với nền giáo dục hoàng gia của hoàng hậu và thậm chí còn học cùng với Navier, nhưng anh ta nghĩ Rashta vụng về cũng thật thú vị cho dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa.

"Đến đây và ăn nhẹ nào."

Sovieshu bấm chuông một lần nữa, người hầu còn đang sốt ruột chờ đợi ở cửa bước vào.

"Bánh bí ngô. Ngọt một chút. Và mang theo rượu. Loại nhẹ thôi. ”

Người hầu rời đi để thực hiện mệnh lệnh, Rashta vỗ tay và kêu lên "Bánh bí ngô!"

"Nàng thích đồ ăn lắm sao?"

“Cái gì cũng thích luôn ạ. Có bao nhiêu người chưa từng ăn một miếng bánh bí ngô trong đời chứ? ”

Cô ta cười ngây ngô như một đứa trẻ, Sovieshu không thể rời mắt khỏi cô ta được.

“Hoàng hậu thậm chí không hài lòng mấy món đồ trang sức, bất kể nó đắt tiền như thế nào. Nhưng nàng lại vẫn hạnh phúc ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất. "

"Ngài ấy không thích đồ trang sức sao?"

"Ừm. Nhưng cảm xúc của nàng ấy cũng chẳng thay đổi mấy. Nàng ấy chỉ thể hiện bản thân có một chút thôi ”.

Rasta cau mày và thở dài.

“Ngài ấy lớn lên xinh đẹp và không biết thế giới khắc nghiệt. Bất cứ ai cũng sẽ coi trang sức là điều hiển nhiên ”.

"Hửm?"

“Không phải Hoàng hậu sai, chỉ là ngài ấy có rất nhiều của cải. Ngay cả khi có nhận được một viên ngọc lớn thì đó không phải là một điều đáng ngạc nhiên… ”

"Đúng rồi. Ôi chúa ơi. Con mồi của ta thông minh hơn ta tưởng đấy ”.

Rashta không biết liệu anh ta có đang giễu cợt cô hay không, cô ta đỏ mặt và chu môi.

"Hừm, ngài cứ luôn gọi ta là con mồi."

"Bởi vì nàng là con mồi đã mắc vào bẫy của ta chứ sao."

“Vậy… Bệ hạ.”

Rasta bật cười trước câu nói đùa nhẹ nhàng của anh ta, sau đó định nói tiếp. Cô ta xoắn các ngón tay vào nhau và cẩn thận liều lĩnh tiến về phía trước.

“Ngài đã nói rằng ngài sẽ cho ta thành thiếp…”

"Ừm."

“Hoàng hậu dường như vẫn chưa biết điều đó…”

Sovieshu gật đầu và nở một nụ cười trấn an cô ta.

“Chúng ta không cần vội, thế nên hãy dành thời gian bên nhau đi. Chân của nàng vẫn chưa khỏi hẳn. "

“Ta không gấp, nhưng… trước đây ta đã gặp phải khó khăn khi đụng mặt với Hoàng hậu. Ta không biết làm thế nào để giới thiệu bản thân mình nữa. Và nếu nó xảy ra một lần nữa thì sao đây… ”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.