Chương
Cài đặt

Chương 4: Ký ức bị bắt cóc

"Anh vẫn còn tìm kiếm cô bé đó à?"

Một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện phía sau Đào Lâm. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu với mái tóc đen dài như nhung, đôi mắt tím to tròn ngây thơ như một chú mèo con.

Huyền Kiến Trạch nhìn thấy cô em gái nhỏ đang bước tới thì khẽ hạ thấp giọng.

"Em đến trễ."

"Em đi xem triển lãm tranh. Mải lo ngắm tranh quá mà quên mất giờ giấc. Em có gọi điện báo trước rồi mà. Anh giận em à?"

Huyền Y Lạc ngồi xuống đối diện, khẽ quan sát anh trai mình.

Người đàn ông chỉ hời hợt nhả ra một từ.

"Giận."

"Làm sao mà vậy được. Anh hai thương em nhất mà. Sao có thể giận em được chứ, đúng không?"

Huyền Y Lạc nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu. Giọng của cô ngọt ngào như viên kẹo vậy.

Huyền Kiến Trạch liền với tay nhéo đầu mũi cô.

"Em đừng có mà tự mãn."

Huyền Y Lạc kêu a một tiếng rồi xoa xoa mũi của mình, oan ức mở miệng.

"Đâu có, em nói sự thật thôi mà. Thôi mình gọi món đi em đói bụng quá."

Cô vừa ôm bụng đói cồn cào vừa cầm menu lên nhìn một lượt.

"Anh đã gọi trước mấy món em thích rồi."

Hắn cưng chiều nói.

Huyền Y Lạc ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Vậy à? Anh hai đúng là hiểu em mà. Vậy để em chọn rượu nhé."

"Được."

Khoé miệng người đàn ông khẽ dâng lên.

Sau khi món khai vị được bưng lên bàn, Huyền Y Lạc lại nhớ về cuộc đối thoại lúc nãy giữa anh hai và thư ký riêng mà cô vô tình nghe được.

"Mà anh thực sự vẫn đang tìm người đó sao?"

"Đúng vậy."

Huyền Kiến Trạch cũng không phủ nhận.

Cũng đã gần 20 năm trôi qua rồi vậy mà anh trai Y Lạc vẫn một mực tìm kiếm cô bé đó.

"Anh hai, em thấy có phải anh nhầm lẫn gì đó rồi không. Câu chuyện ngày xưa anh đã kể với em, đến bây giờ em vẫn cảm thấy thật khó tin. Làm sao một cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi lại có thể trị thương cho em được chứ? Còn lại xuất hiện giữa rừng trong một buổi đêm như vậy."

Cô cảm thấy câu chuyện này thật quá hoang đường rồi.

Người đàn ông bất chợt đặt dao nĩa xuống, nâng ly rượu vang lên khẽ nhấm nháp. Hắn nhìn qua cô, vô cùng chắc chắn khẳng định.

"Anh chưa từng nhầm lẫn bất cứ điều gì hết."

Đúng vậy, hắn là Huyền Kiến Trạch. Nhầm lẫn chưa từng nằm trong từ điển cuộc sống của hắn. Một người đàn ông có năng lực như hắn sao có thể nhầm lẫn chuyện gì tận 20 năm chứ.

Năm đó hắn vừa tròn 13 tuổi trong khi Y Lạc chỉ vừa lên năm. Cả hai đã bị một nhóm người bắt cóc tống tiền. Khi ấy sự việc đã được đăng lên báo làm xôn xao dư luận.

Hai anh em Huyền Kiến Trạch bị bọn bắt cóc đem tới vùng tỉnh G xa xôi hẻo lánh, nhốt vào một căn nhà hoang ở trong rừng.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ mùi hôi ẩm mốc tại căn nhà hoang đó. Hai anh em Huyền Kiến Trạch đã bị trói chặt cả tay lẫn chân.

...

Bọn chúng chỉ cho hai người uống nước và một ít thức ăn như cám lợn để sống qua ngày. Ngay khi nhìn thấy thứ thức ăn bốc mùi đó cậu đã không nhịn được mà muốn buồn nôn.

Tên bắt cóc vừa tháo tấm băng keo bịt miệng hai người ra vừa nói.

"Ăn thức ăn của bọn mày đi."

Huyền Kiến Trạch nhìn đống thức ăn như cám heo liền lạnh lùng phun nước bọt khinh thường.

"Tôi không ăn thứ rác rưởi này!"

Tên bắt cóc thấy vậy thì vô cùng giận dữ ngay lập tức nắm tóc của cậu lôi ngược ra sau cảnh cáo.

"Mày nghĩ đây là đâu hả? Mày tưởng ở đây là lâu đài của mày sao?"

Hắn ta nghiến răng kèn kẹt nhìn cậu.

"Hay là... để tôi phục vụ thức ăn cho cậu nhé, THIẾU GIA CAO QUÝ!"

Tên bắt cóc vừa lên giọng bốn chữ cuối vừa nhấn mạnh đầu cậu vào dĩa thức ăn. Huyền Kiến Trạch ngộp thở muốn giãy dụa thoát ra nhưng sức lực của một đứa trẻ 13 tuổi sao có thể đọ lại một tên côn đồ to cao.

Huyền Y Lạc chứng kiến cảnh tượng đó, hốt hoảng nhào đến muốn cứu anh mình.

"Thả anh cháu ra!"

Cô bé nhỏ nhắn chưa được năm tuổi vậy mà đã nhào tới cắn chặt cánh tay tên bắt cóc khiến hắn ta đau đớn thả cậu bé ra.

"Khốn khiếp! Con điên này!"

Tên bắt cóc nổi điên đứng lên trực tiếp tát thẳng vào mặt Huyền Y Lạc khiến cô bé ngã ra phía sau nhưng cú tát đó vẫn chưa thể nào khiến hắn hạ hoả.

Cơn nóng giận thôi thúc hắn ta cầm lấy một cây sắt gần đó đánh liên tục vào người cô bé nhỏ nhắn không tha. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc như cầm thú, kích động gầm lên.

"Con chó này! Mày dám cắn tao! Tao đánh chết mày!"

Huyền Y Lạc đau đớn khóc lóc thảm thiết nhưng tên bắt cóc không còn chút nhân tính nào. Kiến Trạch bị trói chặt không thể nhúc nhích chỉ có thể gào lên.

"Đừng! Ông mau dừng lại đi! Xin ông hãy tha cho Lạc Lạc! Đừng đánh Lạc Lạc hãy đánh tôi đi!"

Mấy tên đồng bọn của hắn ta ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì vội vàng xông vào trong. Bọn chúng chứng kiến cảnh tượng như vậy thì hoảng sợ khẩn trương ngăn cản hắn ta lại.

"Mày làm gì vậy? Không được để con nhỏ đó chết! Nó là tiền của chúng ta đấy!"

Can ngăn một hồi tên côn đồ hung hãn kia mới chịu dừng tay nhưng Huyền Y Lạc cũng đã bị ngất xỉu. Một tên bắt cóc khác để tay lên mũi Y Lạc thì thấy cô bé vẫn thở bọn chúng mới kéo nhau ra ngoài trông coi.

Sau khi bọn chúng rời đi, Huyền Kiến Trạch gọi mãi cũng không thấy em gái mình trả lời. Cô bé nằm im bất động trên sàn nhà lạnh ngắt không chút phản ứng với tiếng gọi của cậu. Huyền Kiến Trạch cảm thấy không ổn muốn tìm cách cởi dây trói.

Qua khe cửa hẹp, cậu nhìn thấy bọn bắt cóc ở bên ngoài cửa đang mải mê đánh bài uống rượu. Huyền Kiến Trạch nhớ lại bài học thoát thân khi bị trói mà cậu đã học được trong lớp kỹ năng sinh tồn. Cũng may là cậu đã chú ý khi giáo viên thực hành cho mọi người xem.

Với trí nhớ thông minh của mình, Huyền Kiến Trạch rất nhanh đã thoát khỏi dây trói. Cậu vội chạy tới lay người Y Lạc.

"Lạc Lạc, em có nghe anh nói không? Em mau tỉnh lại đi."

Rồi cậu bất chợt nhìn thấy máu từ trên đầu Y Lạc chảy ra ướt cả sàn nhà. Huyền Kiến Trạch hoảng hốt cõng em gái trên lưng trốn chạy ra khỏi căn nhà hoang.

Lúc đó cậu chỉ cầu xin ông trời đừng để Lạc Lạc chết. Xin ông hãy để em gái cậu tỉnh lại.

Huyền Kiến Trạch chạy mãi, chạy mãi trong cánh rừng u tối và rộng lớn. Cậu hoàn toàn không có chút phương hướng nào. Vì bốn phía chỉ toàn là cây cối và bóng tối. Cậu sợ rằng bọn bắt cóc sẽ đuổi theo đến đây nên chỉ có thể đâm đầu chạy.

Cõng Y Lạc chạy một hồi lâu, cậu cuối cùng cũng không chạy nổi nữa. Đôi chân Kiến Trạch hoàn toàn rệu rã không thể nhích thêm một bước nào. Cậu chỉ đành để Y Lạc xuống đất để ngồi nghỉ ngơi. Trong đêm tối sắc mặt của Y Lạc hoàn toàn trắng bệch.

Kiến Trạch sợ hãi ôm lấy em gái mình vào lòng.

"Lạc Lạc, em mau tỉnh lại đi mà. Anh hứa anh sẽ không giành đồ chơi của em nữa, cũng không ức hiếp em nữa. Chỉ cần em có thể tỉnh lại thôi..."

Cậu phải làm sao đây? Cậu thực sự không thể cõng Y Lạc chạy nổi nữa. Giữa rừng sâu hoang vắng như thế này, một đứa trẻ như cậu sao có thể tìm đường thoát khỏi đây?

Ngay khoảnh khắc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất thì đột nhiên một tia sáng le lói xuất hiện trước mắt cậu. Tia sáng đó từ từ di chuyển lại gần chỗ anh em Kiến Trạch khiến cậu có chút chói mắt.

Cậu chớp mắt vài cái thì phát hiện ánh sáng đó xuất phát từ một chiếc đèn măng xông. Kiến Trạch lại bất ngờ nhận ra người đang cầm chiếc đèn măng xông đó là một cô bé chạc tuổi em gái cậu. Cô bé ấy có một đôi mắt rất đặc biệt khiến cậu mãi không thể nào quên.

Đôi mắt màu vàng lấp lánh như hai viên đá Chrysoberyl giữa màn đêm u ám.

"Em là ai vậy?"

Cậu ban đầu có chút kinh ngạc lại dè chừng trước cô bé kỳ lạ kia.

Cô bé đó không trả lời cậu. Chỉ âm thầm quan sát Kiến Trạch lại chậm rãi nhìn xuống bé gái đang nằm bất động trong lòng cậu.

Cô từ từ bước tới gần chỗ hai người, đặt cây đèn xuống đất, ngồi khuỵu xuống nhìn chằm chằm Huyền Y Lạc.

"Em... Em định làm gì?"

Huyền Kiến Trạch cảm thấy có chút hoang mang.

Cô bé ấy không hề quan tâm đến câu hỏi của cậu chỉ khẽ nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào đầu Huyền Y Lạc. Bất thình lình cậu nhìn thấy vết thương trên đầu của em gái mình ngừng chảy máu và nó đang từ từ lành lại. Ngay cả những vết bầm còn lại trên người Y Lạc cũng dần dần biến mất. Sắc mặt của con bé bắt đầu hồng hào trở lại.

Huyền Kiến Trạch đã thảng thốt đến mức không thể nói nên lời.

Cô bé chậm chạp bỏ tay ra khỏi người Y Lạc rồi đứng dậy. Cô nhìn cậu, đưa tay chỉ về hướng Đông, bất ngờ mở miệng.

"Hãy đi thẳng về hướng đó."

Nói xong, cô xoay người đi vào khu rừng tối bỏ lại cả chiếc đèn măng xông ở chỗ cậu. Dù Kiến Trạch đã cố gắng gọi cô lại nhưng cô bé đó đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Sau khi cô bé ấy rời đi thì Y Lạc đã tỉnh lại.

Và cứ thế, Kiến Trạch nắm tay em gái mình, cầm theo cây đèn măng xông chạy về hướng Đông. Nhờ có cây đèn mà cô bé kia để lại, hai anh em bọn họ mới tìm thấy đường đi. Đi một hồi Kiến Trạch và Y Lạc đã ra được tới một con mòn nằm bên ngoài khu rừng.

Hai người sau đó vô tình gặp được một chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua liền cầu xin giúp đỡ. Cuối cùng bọn họ đã thoát được bọn bắt cóc và trở về an toàn với gia tộc.

...

Ký ức đó vĩnh viễn cũng không thể xoá nhoà trong lòng Huyền Kiến Trạch. Hắn đã luôn muốn tìm kiếm cô bé năm đó để trả ơn.

Dù là ma quỷ hay thần thánh, hay là con người đi nữa. Hắn cũng muốn gặp lại cô bé đó một lần nữa. Người đã cho hắn hy vọng khi hắn tuyệt vọng nhất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.