Chương 3: Tìm ra cô bé đó
"Thị trưởng, ngài cảm thấy thế nào khi làng Đãng Trấn cuối cùng cũng được khánh thành?"
Một phóng viên của đài truyền hình đứng ra phỏng vấn thị trưởng thành phố.
"Tôi cảm thấy rất vui vì một nơi mang đậm dấu ấn lịch sử này có thể được tái tạo lại và mở ra cho người dân và khách du lịch bên ngoài đến tham quan."
Huyền Kiến Trạch trả lời câu hỏi bằng một giọng điệu điềm đạm, có chút xa cách. Dù hắn nói mình đang vui nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh đạm.
Giới truyền thông cũng đã quen với phong thái lạnh lùng của vị thị trưởng này nên không có gì làm lạ. Chỉ là bọn họ ai cũng nể trọng năng lực làm việc và tầm nhìn của vị thị trưởng đã giúp kinh tế Nghê Li ngày càng đi lên này.
"Vậy làng Đãng Trấn có phải nằm trong dự án tái tạo lại 9 khu di tích lịch sử thành phố Nghê Li mà ngài thị trưởng đã công bố cách đây bốn năm không? Dự án này hiện tại đã tiến hành đến đâu rồi? Và liệu có thể hoàn thành trước khi ngài hết nhiệm kỳ hay không?"
Nữ phóng viên liên tiếp đưa ra câu hỏi.
Huyền Kiến Trạch vẫn điềm tĩnh như cũ, chậm rãi đáp.
"Đúng vậy, làng cổ Đãng Trấn nằm trong dự án tái tạo 9 khu di tích. Mọi người vẫn đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ các công trình. Vẫn còn 3 khu di tích nữa chưa được hoàn thành. Nhưng sẽ sớm thôi 3 khu di tích còn lại sẽ ra mắt tất cả người dân. Mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi."
"Vâng tất nhiên rồi, người dân cả nước ai cũng mong đợi được chứng kiến những khu di tích lịch sử của thành phố Nghê Li. À cũng đã sắp hết nhiệm kỳ năm năm, thị trưởng đã có kế hoạch gì cho cuộc vận động tranh cử sắp tới chưa?"
Cô ta có chút tò mò hỏi.
"Hiện tại ta chỉ tập trung vào công việc của mình thôi. Mọi thứ khác vẫn còn nằm ở phía trước."
Người đàn ông hờ hững đáp.
Nữ phóng viên còn muốn hỏi thêm nữa nhưng thư ký của thị trưởng đã bước đến cắt ngang cuộc đối thoại.
"Xin lỗi cô, đã hết giờ phỏng vấn rồi. Thị trưởng còn phải di chuyển thực hiện lịch trình tiếp theo."
"À vâng vậy xin cám ơn ngài thị trưởng đã trả lời phỏng vấn. Chúc ngài một ngày tốt lành."
Nữ phóng viên nở nụ cười xinh đẹp nói.
So với sự niềm nở của nữ phóng viên, Huyền Kiến Trạch chỉ lãnh đạm gật đầu chào rồi rời đi cùng với thư ký.
Nữ phóng viên vẫn nhìn theo bóng lưng rộng lớn của người đàn ông ưu tú, có chút luyến tiếc. Trong suốt buổi phỏng vấn, cô ta đã bị đôi mắt tím thâm sâu kia hoàn toàn mê hoặc. Đôi mắt tím tượng trưng cho dòng máu cao quý của gia tộc Huyền Vũ. Vừa bí ẩn lại vừa thu hút người đối diện. Thực sự là khiến người ta không thể nào quên.
Quả nhiên ngoại hình của người mang trong mình dòng máu thánh thú vẫn khác biệt với người thường. Thật sự quá xuất sắc.
**************
Chiếc Bentley State Limousine màu đen ánh tím lướt nhanh trên con đường lớn rồi đột ngột tấp vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố. Vệ sĩ nhanh chóng bước đến mở cửa phía sau ra, cung kính nói.
"Mời ngài, thị trưởng."
Huyền Kiến Trạch rất nhanh bước xuống xe đi vào trong nhà hàng trước sự chào đón kính cẩn của các nhân viên trong nhà hàng. Họ đã xếp thành cả hai hàng để cúi chào hắn. Nhưng người đàn ông chỉ lạnh nhạt lướt qua rồi tiến thẳng lên lầu trên. Trưa nay hắn đã bao hết cả một tầng lầu của nhà hàng này chỉ để hắn và em gái có thể cùng dùng bữa.
Huyền Kiến Trạch sau khi ngồi xuống bàn thì nhìn qua thư ký của mình hỏi.
"Lạc Lạc vẫn chưa tới ư?"
Thư ký Đào Lâm vội đáp.
"Thưa tiểu thư có gọi điện tới nói là sẽ đến muộn mười phút."
Người đàn ông không nói gì trầm mặc nhìn ra cửa sổ.
Thư ký Đào biết rõ thị trưởng là một người rất xem trọng giờ giấc. Bình thường trong công việc, Huyền Kiến Trạch là người rất chuẩn mực trong giờ giấc. Chỉ cần đối phương đến trễ lố 1 phút, hắn ngay lập tức nghiêm khắc phê bình cho dù đối phương có là ai.
Nhưng người duy nhất trên đời này khiến Huyền Kiến Trạch có thể kiên nhẫn chờ đợi chỉ có thể là em gái hắn, Huyền Y Lạc.
Trong lúc chờ đợi, Huyền Kiến Trạch bỗng dưng mở miệng hỏi đến một chuyện.
"Chuyện kia vẫn không có tin tức nào sao?"
Đào Lâm hơi chần chừ đáp.
"Xin lỗi thị trưởng, dù tôi đã cố gắng cho người lùng sục khắp tỉnh G lên vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô bé nào có miêu tả giống như người đã nói."
"Rốt cuộc là đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tìm được?"
Đôi mắt tím sắc lạnh bất giác liếc nhìn qua anh ta khiến Đào Lâm lạnh người.
Anh ta vội vã cúi đầu.
"Tôi xin lỗi thưa thị trưởng. Nhưng mà tôi có điều thật lòng muốn nói..."
Một bên lông mày của Huyền Kiến Trạch khẽ nhếch lên.
"Nói."
Đào Lâm lại ngước lên nhìn hắn, có chút khó khăn cất lời.
"Thị trưởng, thực sự chúng ta đã tìm kiếm cô bé đó hơn 10 năm rồi. Ngay cả một vết tích cũng không thấy đâu. Tôi tự hỏi có phải là do lúc đó trời tối quá nên ngài có thể nhìn nhầm một chút rồi hay không? Bởi vì khắp tỉnh G không có ai sở hữu đôi mắt màu vàng cả."
Trên đời này cũng chẳng ai lại có màu mắt như thế cả.
Người đàn ông lại âm trầm nhìn anh ta khiến lòng Đào Lâm trở nên bất an.
"Thư ký Đào, cậu biết ta ghét nhất phải nghe những cụm từ nào mà phải không?"
Giọng người đàn ông chậm rãi vang lên như lưỡi dao đang được mài sắc.
Đào Lâm âm thầm nuốt nước bọt.
"Huyền Kiến Trạch này không thích nghe những loại từ như: Không được, không thể, không có... Ta nghĩ cậu rất hiểu điều này nên ta mới trọng dụng cậu."
Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Đào Lâm biết mình vừa nói điều không nên nói. Anh ta ngay lập tức khẩn cấp hối lỗi.
"Xin lỗi ngài, thị trưởng. Là tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi sẽ mở rộng phạm vi điều tra, nhất định sẽ tìm ra người đó."
Huyền Kiến Trạch lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, trầm giọng lặp lại.
"Phải tìm ra cô bé đó. Dù cho có phải lùng sục cả cái đất nước này đi nữa."