Chương2: Cực phẩm khốn nạn mẹ chồng
Sau khi bới tung hết các tủ quần áo và đồ đạc của vợ lên mà không thấy gì cả thì Đoàn Quang Tùng vô cùng tức tối. Hắn ta gầm lên rồi lao tới bóp cổ Cô :
- Con ranh này mày dấu tiền ở đâu mau khai ra
Phạm Như Ngọc bị hắn ta bóp cổ đến ngộp cả thở mặt mũi tái nhợt đi vì thiếu ôxy chỉ khẽ thều thào nói :
- Em... không ...có , tiền hàng tháng anh đưa còn không đủ lấy đâu ra mà em có để dấu làm tiền riêng được.
- Mày cứ mạnh mồm mà chối đi, tao mà tìm thấy thì mình cứ xác định đi, tao đưa mày đi gặp thằng cha già mày luôn .
Âm thanh cãi vã trong phòng quá lớn thu hút cậu bé Quang Hải ở phòng gần đó . Cậu bé lén nhìn qua khe cửa thấy bố đang bóp cổ mẹ thì sợ lắm. Vội vàng chạy xuống lầu 1 phòng của Bà nội khóc lóc kêu cứu.
- Bà ơi... Bà nội ơi ! bà mau lên cứu mẹ con đi, ba đang đánh mẹ con đấy.
Bà nội của thằng bé cũng chính là Phu nhân của Đoàn Thị đang nằm nhàn nhã đắp mặt Nạ nghe cháu gọi thì khó chịu đáp lời :
- Mẹ mày láo thì cho nó đánh chết chứ cứu làm gì cái ngữ mất dạy đấy.
Cậu bé ngây thơ không hiểu bà nội nói gì mà hỏi lại
- Bà ơi mất dạy là gì ạ. Có phải mẹ Ngọc Hư nên Ba Tùng mới đánh phải không ạ? Con thấy ba đang dùng tay bóp cổ mẹ. Còn chân thì đạp liên tiếp vào mặt và bụng mẹ đấy.
- Thằng này mày chậm hiểu y như con mẹ mày. Đúng là mang một nửa dòng máu của bọn nghèo hèn đấy bảo sao mà không khá lên được.
Miệng nói sa sả như vậy nhưng bà ta vẫn bước ra khỏi phòng đi lên xem Con trai và con đâu thế nào rồi. Không phải bà ta lo lắng cho con dâu gì cả mà chỉ sợ thằng con trai đang có tí men trong người nhỡ may không kiểm soát được hành động mà ra tay quá nặng thì khổ. Rồi lại phải đi thuê người giúp việc trong quãng thời gian con bé kia nằm viện thì tốn kém, phức tạp lắm. Nghĩ vậy bà ta càng nhanh chân rảo bước hơn
- Làm cái gì mà anh chị ầm lên thế , không cho ai nghỉ ngơi gì à? Chỉ có cái việc suốt ngày ở nhà chăm chồng chăm con mà cũng không lên hồn cứ để chồng nó đi làm vất vả về phải khó chịu thế nhỉ ?
Thấy mẹ chồng Phạm Như Ngọc như vớ được cọng rơm cứu mạng mà toan bò tới mong bà ta cứu giúp. Ai ngờ bà mẹ chồng không có tính người này lại vô cảm xua tay nói.
- Gớm đừng có mà lại đây gần tôi cho bẩn người tôi ra. Tôi lên đây là dặn dò con trai tôi vài câu thôi. Tùng con có đánh thì tránh mặt mũi nó ra. Đánh vào người ý. Cũng đừng đánh gãy xương nó kẻo ngày mai lại không dậy làm việc được. Nếu nặng quá lại đi viện thì nuôi báo cô nó với béo mấy ông bác sĩ thôi..
Nghe thấy mẹ nói thế thì Quang Tùng khẽ gật đầu ý bảo đã hiểu ý.
Bà ta vô tình nhìn qua cô mà không hề tỏ ra một chút thương cảm , giữa con người với nhau. Định bước đi về phòng nghỉ ngơi như nhớ ra gì đó bà ta lại quay vào nhìn thẳng mặt Như Ngọc hỏi :
- Thế chuyện tôi nói cô đưa cái vòng cổ hồi môn của cô cho tôi cô nghĩ sao rồi.
Nén đau đớn khắp mình mẩy cô ngước lên nhìn bà ta vẫn kính trọng thưa gửi :
- Mẹ ơi cái vòng đó là của gia truyền nhà con. Do cha con chỉ có mình con nên truyền lại cho con. Con tính sau này Cháu Quang Hải lấy vợ sẽ để lại cho nó. Nên con không thể đưa cho mẹ được ạ.
Đoàn phu nhân hừ lạnh vài tiếng rồi cay nghiệt miệt thị :
- Gớm chửa, chẳng qua đối tác mà chúng tôi đang muốn hợp nhìn thấy cô đeo cái vòng đó ở buổi lễ hôm trước thì tỏ ý thích nên tôi mới phải hạ mình nói với cô thôi. Cô nên nhớ cô đã gả vào Đoàn gia đồ của cô cũng là của chúng tôi. 7 năm qua cơm cô ăn , quần áo cô mặc trên người đều do chúng tôi cung cấp. Dùng cái vòng cổ rẻ rách kia báo đáp là quá coi trọng cô rồi mà còn không biết điều.
Sau đó bà Ta đưa mắt ra hiệu cho con trai tiếp tục ra tay với cường độ mạnh hơn nữa. Dẫu sao trong mắt bà ta cô cũng chỉ là vật mua về. Cái vòng cổ kia cũng là vật đi kèm mà thôi. Nếu cô đã nhất định không giao ra thì đừng trách Bà ta và con trai đối xử không tốt.
Bà ta cứ đứng bên cạnh cửa nhìn con trai mình hết tay chân lại dùng thắt lưng tra tấn con dâu . Cho tới khi thấy dưới chân cô tràn ra một vũng máu lớn thì bà ta mới hoảng hốt kêu con trai dừng ta lại rồi bế thân thể yếu ớt của cô xuống lầu mà lái xe đưa đi Bệnh viện. Còn bà ta cũng lái xe chở cháu trai theo sát phía sau.
Phạm Như Ngọc vì quá đau đớn mà tơi vào hôn mê sâu.Trong giấc mơ cô nhìn thấy người cha đã mất của mình . Ông nước mắt đàm đìa nhìn cô nói :
- Buông tay đi con , hạnh phúc đó không phải thứ giành cho con . Những con người ác độ đó không xứng đáng để con giành toàn tâm toàn ý chăm sóc đâu. Cha nhìn con như vậy cha đau lòng lắm.
Sau đó hình ảnh của ông tan dần đi theo làn khói mờ chỉ văng vẳng lại trong không trung 4 chữ :" Buông tay đi con " còn vang vọng lại mãi .