Dâm Phụ mà ngươi nói là Thê Tử của Bổn Vương

21.0K · Đang ra
Điền Bảo Bảo
23
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Phạm Như Ngọc là một bà nội trợ . Trong mắt mẹ chồng là một đứa con dâu vô dụng, chỉ biết sống như cây tầm gửi hút máu con trai bà ta . Trong mắt chồng là một người vợ hoang phí suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, không biết lo liệu chu toàn cho gia đình. Trong mắt Con trai thì là một người mẹ nghiêm khắc chỉ biết quát mắng . Hôn nhân tan vỡ. Cô mất quyền nuôi con. Chỉ có thể tìm công việc bán thời gian ở siêu thị để sống qua ngày. Con trai mắc bệnh suy thận , cần cô hiến thận cứu. Cô không ngần ngại mà chạy tới bệnh viện làm thủ tục hiến tặng thận. Không ngờ khi trên bàn mổ có một chút sai sót khiến cơ thể cô hôn mê sâu. Linh hồn thoát ra vô tình bị hút vào chiều không gian khác xuyên về cổ đại. Vào người vị tiểu thư Đại tướng quân phủ Lạc Nhu Nhi . Bạch Sở Niệm là Lục Vương gia, con trai của Hoàng đế đương triều Việt Quốc. Hắn ta là kẻ ngang tàn nhưng lại chọn cách sống tiêu diêu tự tại. Quý phi nương nương vốn là thanh mai trúc mã của hắn. Sau khi bị hắn khước từ tình cảm thì sinh hận mà chấp nhận gả cho phụ hoàng hắn làm Quý phi, nghe thiên hạ đồn Đại tiểu thư tướng quân phủ là nữ nhân dâm loạn không tôn trọng nữ đức, bèn thổi gió bên tai hoàng đế để ông ta ban cho hắn làm vương phi . Cũng nhờ vậy mà Có những chuyện dở khóc dở cười của cuộc hôn nhân trước cưới sau yêu này.

hoàng cungLãng mạnHESắcNgược Trước Sủng SauSủng thêxuyên không

Chương 1 : Chồng cặn bã

Phạm Như Ngọc ngồi bên bàn ôm quyển sổ nhỏ mà tính toán lại chi tiêu trong tháng này. Cô Khi xưa vốn là Hoa Khôi của trường cấp 3 Chuyên của Thành Phố , vậy mà bây giờ tài năng của cô chỉ có thể hèn mọn gói gọn trong ba từ Bà Nội trợ.

Kết hôn chạy bầu năm 18 tuổi vừa bước chân ra khỏi cổng trường Cấp 3.

Cô nắm trong tay mình tờ giấy kết hôn thay vì tấm bằng tốt nghiệp. Cô còn nhớ mãi câu nói khi đó của mẹ mình : " Con gái học ít thôi, học làm gì cho đầu to mắt trố, về lấy chồng cho dân số nó tăng " Vậy là khi cô đang học cấp 3 với đầy mộng ước về tương lai đã được gia đình sắp xếp cho lấy một thiếu gia con nhà giàu.

Thoáng cái đã 7 năm Cô đã làm vợ của Thiếu gia Quang Tùng của tập Đoàn thị này rồi .

Chẳng để cơ hội cho cô suy nghĩ hay tính toán thêm . Một gã đàn ông cả người bốc lên đầy mùi rượu bước vào. Anh ta thô lỗ hỏi :

- Tối Nay ăn gì ? Quang Hải đâu?

Cô cố gắng nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn đang trào lên thực quản mà nhẹ nhàng đáp :

- Con em đã tắm và cho ăn trước rồi ạ. Hiện con đang chơi đồ chơi ở trên lầu.

Câu Trả lời nhẹ nhàng mềm mỏng của cô chả khiến cho gã đàn ông kia dễ chịu chút nào , thậm chí hắn ta còn gằn lên :

- Tao hỏi tối nay ăn gì ? Mày có vấn đề về nghe hiểu à?

Cô đã quá quen với những lời lẽ thô tục khiếm nhã của hắn ta rồi nên vẫn cô nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà.

- Dạ em xin lỗi, em quên mất. Tối nay em nấu thịt kho tàu và Canh mướp đắng nhồi thịt ạ.

Gã nát rượu kia vẫn cà khịa như muốn gây sự cãi nhau rồi lấy cớ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ để hoạt động gân cốt cho mau giải rượu vậy .

- Má nó ! mấy món nhà quê đấy mày nấu cho thằng cha con gái mẹ mày ăn chứ Cỡ như Tao nuốt sao nổi. Đổ hết đi nấu lại , tao muốn ăn cua hoàng đế, tôm hùm hấp bia. Mua thêm ít mực về nướng cho tao lát bạn tao qua nhậu đó.

Phạm Như Ngọc không còn giữ nổi bình tĩnh nữa . Cô nắm chặt bàn tay lại, những móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu cũng không khiến cô đau đớn bằng tổn thương trong đáy lòng. Cô có một người mẹ vì ham lợi mà bán đứng con gái mình . Nhưng may mắn cô lại có một người cha yêu thương mình hết mực. Khi biết cô bị chính mẹ đẻ gài bẫy lừa lên giường với người ta đến có thai thì cha cô đã ra sức bảo vệ cô. Ông đã nói sẵn sàng nuôi cô và đứa con trong bụng , " Thà làm mẹ đơn thân còn hơn lấy chồng mà có một thân một mình lo liệu con ạ"

Cô không chấp nhận ai đó xúc phạm đến cha mình . Dù cho bây giờ ông đã an nghỉ nơi chín suối.

- Anh hơi quá đáng rồi đó ạ. Ba dù sao cũng mất rồi anh không lên động chạm tới người đã khuất như vậy đâu ạ. Em Sai thì anh mắng mình em là được rồi ba mẹ đâu có gây lỗi lầm gì với anh đâu.

Đoàn Quang Tùng đáp lại cô bằng vài cái tát đôm đốp vào mặt khiến cho cô loạng choạng chẳng thể nào còn đứng vững nổi vì xa xẩm mặt mày. Ôm bên má bị tát ửng đỏ 5 dấu tay lên nhìn gã đàn ông 7 năm qua đêm nào cũng cùng mình chung chăn gối mà nước mắt cô Tuôn rơi.

Nếu không yêu thương gì nhau sao không giải thoát cho nhau mà chọn cách giày vò nhau như vậy.

- Ba mẹ mày không có lỗi gì với tao ư? Con mẹ già mày lừa tao lấy mày rồi dùng danh nghĩa mẹ vợ tao đi vay các đối tác của tao bao nhiêu tiền. Chúng mày tưởng tiền của tao là giấy à. Hay mày nghĩ mày có giá lắm. Số tiền Tỷ đó là để tao mua mày về ?

Cô thật sự tuyệt vọng vô cùng. 7 Năm qua vì mẹ của mình mà cô không có nổi một chỗ đứng trong gia đình nhà chồng .Hàng ngày chỉ biết luồn cúi để người ta tùy ý sai bảo như một con Ôsin. Vậy mà bà ấy vẫn chưa tỉnh ngộ , bây giờ vẫn tiếp tục đam mê cái trò đỏ đen ấy, để khoản nợ đã lên thành cả tỉ rồi.

- Sao mày câm như hến thế ? Không bênh như giữ mả tổ nữa đi. Tao cho mày biết , mày liệu hồn mà biết điều nếu không tao cho mày về nơi sản xuất với con mẹ mày để nó tiếp tục đem bán cho ai thì bán. Cút ngay đi mua đồ ăn về nấu cho tao đi. 10 giờ bọn bạn tao tới coi đá banh , nhậu rồi đó.

Cô không dám nói thêm về chuyện của mẹ mình, nhưng không thể không nói chuyện khác

- Anh ơi nhưng mà tiền hàng tháng anh chỉ đưa cho em 10 triệu thôi. Mà chi tiêu trong nhà em phải tiết kiệm lắm mới đủ , giờ lấy đâu ra mà mua Tôm Hùm với Cua hoàng đế ạ.

Lại là một tràng đấm đá liên hoàn cước. Cô bây giờ chỉ biết lăn lộn trên nền nhà cố ôm lấy đầu để che chắn. Nước mắt tủi hổ lại rơi ra như mưa. "Cha ơi con khổ quá, vì đâu mà conra nông nỗi thế này cha ơi ! "

Đợi đến khi bạo lực bằng hành động đấm đá mỏi tay rồi gã chồng cũng thấm mệt hắn ta túm cổ áo cô mà lôi dậy tiếp tục bạo lực bằng lời nói :

- mày đùa với bố à con kia, 10 triệu của bố mà mày làm như 1 triệu hay vài trăm ấy à mà nhanh hết thế. Hay mày lén cắn xén đi để cho con mẹ mày.

Sau đó như một con mãnh thú lên cơn lôi sềnh xệch cô đi bước lên cầu thanh tầng 1 lên lầu hai, bước qua phòng của con trai đi về phòng của Vợ chồng hắn.

- Em xin anh anh có đánh em cũng được nhưng xin anh nhỏ tiếng chút đừng để cho con nó nghe, nhìn thấy rồi ảnh hưởng không tốt tới nó

- Mày cũng biết lo nghĩ tới con cơ à. Nó có con mẹ như mày là xui xẻo cho nó. Mày dấu tiền ở đâu mau nôn ra đi thì tao còn tha cho.