Chương 8: Xuyên qua thành Dâm phụ trong truyền thuyết
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường gỗ xung quanh hai nha hoàn túc trực canh gác Thấy cô khẽ cựa mình . Nha hoàn bên trái vội lay nha hoàn bên phải dậy
- Hình như Đại tiểu thư tỉnh dậy rồi.
Có cần đi báo cho lão gia và Phu nhân không nhỉ.
Nha hoàn kia trả lời :
- Không cần đâu. Lão gia và phu nhân đều quá thất vọng vì tiểu thư rồi, ai còn muốn qua thăm nàng nữa chứ.
Nói xong nàng ta bèn bỏ ra ngoài chẳng thèm quan tâm vị Đại tiểu đã tỉnh nằm trên giường ngơ ngác kia nữa.
Thấy nàng muốn ngồi dậy nha hoàn kia vội vàng nhào tới đỡ nàng lên , miệng còn khẽ nói :
- Tiểu thư thân thể người còn đau đớn đừng cử động mạnh.
Phạm Như Ngọc trợn trừng mắt ngạc nhiên vì cách xưng hô khác lạ này. Bỏ qua đau đớn nơi hạ thân và sau mông cô lén quan sát xung quanh. Nơi đây được trang trí như phòng của các nữ tử cổ đại trên phim cô hay xem. Có lẽ nào mình lạc vào đoàn quay phim nào đó rồi không ? Chẳng phải mình đang ở bệnh viện hiến thận cho con trai sao? Đây lại là trò gì của Đoàn gia bày ra vậy chứ.
Cô bèn lên tiếng chất vấn nha hoàn kia?
- Quang Hải đâu các người dấu thằng bé ở đâu rồi. Còn cô nữa Cô được Đoàn Quang Tùng bỏ ra bao nhiêu tiền thuê về đây bầy trò quỷ gì vậy ?
Nha hoàn quá đỗi ngạc nhiên với một tràng câu hỏi của tiểu thư mình nà nàng ta chẳng thể hiểu gì cả
- Tiểu thư ngày nói gì vậy? Ý ngài muốn nói tới vị công tử đã cùng người ... gì gì đó đó hả. Hóa ra chàng ta tên là Quang Hả sao? Vậy sao khi Lão gia tra hỏi Người nhất quyết không chịu khai ra. À mà còn Quang Tùng là ai?
Nàng ta ngừng lại một chút rồi dùng tay ôm miệng lại để tránh thốt lên những âm thanh quá khích thu hút mọi người tới đây
-Ôi không, tiểu thư của tôi ơi! vậy là người không chỉ ngủ với một người nam nhân mà cùng lúc ngủ với cả hai tên sao. Bọn chúng tên là Quang Hải và Quang Tùng phải không? Được rồi để em đi báo lại cho Lão gia để ngài ấy cho người đi tìm bọn chúng. Nhất định phải bắt chúng chịu trách nhiệm với người mới được. Nhưng mà có tận hai người thì biết chọn ai chịu trách nhiệm bây giờ, thôi cứ đợi bắt được người rồi tính sau cũng được.
Nói xong thì toan bỏ đi ra ngoài tìm lão gia mách lẻo. May mắn Phạm Như Ngọc nhanh tay ngăn lại. Thấy biểu hiện của nha hoàn này chân thực quá đi, không giống như đang đóng giả hoặc diễn trò lừa gạt người gì cả. Khiến cho cô bắt đầu hồ nghi mọi thứ
- Tiểu thư cô làm ơn cho ta hỏi đây là đâu vậy .
Nha hoàn kia nghe cô gọi mình là tiểu thư thì giãy nảy lên không chịu
- Tiểu thư người mới là tiểu thư mà. Em chỉ là nha hoàn thôi, nếu ai đó nghe được khéo em sẽ bị lão gia và phu nhân sai người đánh chết đó. Tiểu thư người không nhớ gì sao? Đây là phủ Đại tướng quân. Người là Đại tiểu thư tướng quân phủ mà.
Nghe cô ta giải thích như vậy khiến cho Phạm Như Ngọc không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Khẽ đưa tay nhéo mặt rồi bóp cổ mình thì thấy vô cùng đau đớn. Lại vô tình sờ thấy sợ dây chuyền của mình cũng ở đây thì khiến đầu óc cô lại càng quay cuồng, Có khi nào mình đã xuyên không về cổ đại rồi không? Nhưng sợi dây chuyền này sao cũng xuyên không theo mình tới đây được.
Bên phía nha hoàn thấy tiểu thư của mình cứ véo má lại bóp cổ khiến nàng ta hoài nghi tiểu thư bị áp lực quá mà phát điên rồi không. Từ khi tỉnh dậy hết gọi tên người xa lạ, không nhớ mình là ai bây giờ lại tự ngược mình véo má, bóp cổ hành hạ bản thân mình thật thảm hại.
Nàng ta quyết định phải mau chóng đi báo cho Phu nhân tìm lang trung chữa bệnh cho tiểu thư thôi. Nàng ta sợ rằng nếu để lâu tiểu thư thành con ngốc thì thật tội nghiệp.
Nàng ta nước mắt dưng dưng suy nghĩ :" Tiểu thư người số thật khổ đi, đã bị bắt gian trên giường nhục nhã trước con mắt bao nhiêu quan khách, lại còn để tên gian phu thừa cơ chạy mất. Sau đó còn bị lão gia đánh cho 30 đại bản tra hỏi . Bây giờ có lẽ tiểu thư bị sợ hãi quá độ mà dở điên dở dại như vậy rồi cũng nên."
Phạm Như Ngọc quan sát khắp phòng thấy có một bàn trang điểm có gương ở giữa phòng liền chạy lại. Soi mình trong gương cô phải bật thốt lên ba từ : " Đẹp quá đi" khiến cho nha hoàn bị lời nói tự cao có phần quá khích của nàng làm cho bất bình
- Tiểu thư em biết người xinh đẹp rồi nhưng cũng không cần mỗi khi soi gương đều tự mãn như vậy được không?
Phạm Như Ngọc chẳng quan tâm lời than vãn đó chỉ chăm chú nhìn mình trong gương đến mê mẩn mà không chớp mắt. Trong gương đồng mờ ảo soi ra khuôn mặt một thiếu nữ độ 13 tuổi, mắt phượng mày ngài nước da láng mịn như trứng gà. Nếu chiếc nhan sắc này mà ở hiện đại chắc chắn đi thi hoa hậu sẽ đoạt giải Hoa hậu Quốc tế năm 2022 rồi.
Nhưng nhan sắc này không phải của cô . Cô ở hiện đại tuy cũng thuộc loại hoa khôi xinh đẹp nhưng nếu đem ra so sánh với nhan sắc này thì không có cửa đúng chung. Vậy cô càng chắc chắn bản thân mình đã bị xuất hồn về cổ đại rồi , lại còn nhập vào cơ thể vị cô nương xinh đẹp này nữa chứ