Chương 4: Tôi khuyên các người nên để li hôn trong êm đẹp
Khi Phạm Như ngọc tỉnh lại đã là vài ngày sau. Mẹ con Đoàn Quang Tùng cũng không hề chăm sóc cô mấy ngày qua mà để mặc cô một mình tại bệnh viện rồi thuê một cô lớn tuổi trông theo giờ. Mặc dù mẹ con họ nghĩ cô mê man như vậy cần gì người trông nom cho lãng phí tiền của , nhưng lại sợ Bệnh viện và các bác sĩ nghi ngờ nên đành nhịn đau bỏ tiền thuê một bà cô già tới giúp trông nom. Dù sao người già thì sẽ tiết kiệm hơn, chi phí thuê sẽ rẻ hơn rất nhiều. Chỉ có điều họ chậm chạp nên không có mấy người muốn thuê, vừa hay lại được Đoàn phu nhân lại phát hiện ra nên thuê về trông con dâu luôn. Vả lại bà ta già nhìn có dáng vẻ như người thân trong nhà hơn là các cô vẫn còn trẻ, vừa khéo có thể xóa đi nghi ngờ của các bác sĩ
Phạm Như Ngọc ôm đầu và bụng đau đớn. Thấy cô tỉnh dậy bà lão kia vội vàng chạy đi gọi bác sĩ . Bác sĩ trưởng khoa nghe tin cô đã tỉnh dậy thì đi liền đi theo người phụ nữ trở lại phòng giúp cô thăm khám
- Chào cô, tôi là bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô , hiện tại cô thấy trong người sao rồi.
Phạm Như Ngọc vẫn còn hơi mệt. Miệng khô khan cố gắng dặn ra từng chữ đáp lại :
- Tôi thấy đau khắp toàn thân, xin hỏi bác sĩ tôi bị sao vậy?
Bác sĩ kia ân cần giải thích
- Cô bị xảy thai, trên cơ thể có nhiều vết tích lạ thường, chúng tôi nghi ngờ cô bị bạo hành dẫn tới xảy thai nên định báo công an giải quyết thì chồng cô dã đưa mẹ đẻ cô tới làm chứng và cam kết cô được bà ta chăm sóc, do đi lại không cẩn thận lên bị ngã dẫn đến xảy thai mà thôi. Chúng tôi không có thẩm quyền can thiệp quá nhiều vào gia đình các vị nên khi đã có người chịu đứng ra làm chứng chúng tôi đành phải tin theo. Mặc dù chúng tôi biết những vết thương trên cơ thể cô là do bị đánh rất nhiều lần gây ra. Có nhiều vết bầm màu đỏ và đen chứng tỏ thời gian không cùng một thời điểm giống nhau.
Cô cố nén những giọt nước mắt lại mà nghẹn ngào nói :
- Cám ơn bác sĩ và mọi người đã chữa trị kịp thời cho tôi. Bây giờ tôi mệt mỏi quá muốn nghỉ ngơi rồi.
Bác sĩ thấy cô có ý muốn dấu diếm lên cũng không gặng hỏi thêm nữa mà dặn dò vài câu cho có lệ rồi rời khỏi. Cô nói mình đói lên yêu cầu người phụ nữ già kia đi mua giúp ít cháo. Đợi bà ta đi khỏi còn một mình trong căn phòng cô mới bật khóc lớn. Bệnh viện tầm này khá vắng lên mỗi phòng chỉ có vài người. May mắn cô chỉ ở một mình một phòng nên có thể thỏa thích khóc giải tỏa cảm xúc dồn nén trong lòng mà không ảnh hưởng tới ai cả.
Sau khi khóc một hổi đã đời , hai mắt đã sung huyết lên cô mới chịu dừng lại. Cô thấy số phận mình hẩm hiu quá. Người ta đi lấy chồng không hạnh phúc còn có mẹ có cha để mà chạy về kể lể còn cô chỉ có một thân một mình. Người mẹ ruột thịt cũng vì tiền mà bán đứng cô rồi, thì còn trông đợi thêm gì nữa. Nhớ lại giấc mơ gặp cha mình khi hôn mê và những lời căn dặn của ông khiến cô hạ quyết tâm lần này sẽ li hôn với tên Chồng vũ phu cặn bã kia.
Sau khi làm thủ tục xuất viện mặc cho Bác sĩ can ngăn hay y tá dọa nạt. Cô lê đôi chân và thân mình rệu rã ra cổng Bệnh viện bắt taxi về nhà. Bên trong biệt thự mọi người đều đi vắng. Có lẽ Bé Quang Hải đã được gửi đi học . Còn mẹ con nhà kia thì đi vắng đâu đó. Nhìn ngôi nhà chỉ vắng bóng mình một vài ngày đã loạn lên như chuồng chó. Khiến cô chỉ biết ngao ngán, nhưng chẳng hề động tay vào dọn dẹp . Lên phòng riêng của hai vợ chồng ở tầng hai thấy bãi chiến trường hôm trước vẫn còn y nguyên cô cũng mặc kệ mà bước qua. Tới bên lọ hoa móc ra từ bên trong đó một cái camera dấu kín. Ở vị trí này vừa khéo quay được toàn cảnh trong phòng. Vợ chồng cô đã lâu không ngủ chung giường nên không sợ bị quay lại những cảnh giường chiếu. Sau đó dùng điện thoại sao lưu tất cả video cảnh Đoàn Quang Tùng đã ra ray đánh đập bạo hành mình , cài đặt thời gian nếu sau hai ngày sau cô có mệnh hệ gì thì video sẽ tự động đồng bộ mà gửi cho toàn bộ bạn bè trong danh bạ trên điện thoại và mạng xã hội .
Sau khi xong việc cô vào phòng con trai cằm quần áo của nó lên mà hít hà chút hương thơm còn sót lại. Cô hiểu rõ nếu mình li hôn người thiệt thòi nhất sẽ là con trẻ. Nhưng cô đã cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này 7 năm rồi mà không có kết quả gì cả. Có lẽ bắt đầu đã sai , thì kết thúc là điều đương nhiên. Đặt bàn tay lên bụng của mình như tưởng niệm cho đứa con mới thành hình xấu số của mình. "Các con yêu quý của mẹ, mẹ xin lỗi các con nhiều lắm "