Chương 5.
Ở chỗ Tuyết Vy, cô đang làm việc, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ màu xanh. Xung quanh đều là chén đĩa dơ.
" Trời ạ, không ngờ quán ăn này, khách vào thì đông, gọi thức ăn cũng nhiều nữa. "
Cảm thán một câu, Tuyết Vy tặc lưỡi, nhìn đống chén đĩa, cô sắn tay áo lên bắt đầu công việc rửa, trán rồi úp chén.
Làm xong việc này cô sẽ được ăn trưa.
Rồi chờ quán dọn dẹp xong lại phải đi tìm thêm việc nữa. Như vậy thu nhập mới dư dả để mà dành dụm, trả cho anh ta nữa chứ.
~~~~~
Dọn dẹp bởi hơi tai, Tuyết Vy lau lau mồ hôi trên trán. Cô có nhầm không chứ, vừa mới ăn trưa xong, bà chủ bắt cô quét dọn nhà cửa cho bả, lau chùi sạch sẽ.
Tuyết Vy cô nhớ chỉ nhận rửa chén thôi mà. Còn việc làm này chả khác nào coi cô là osin không công.
Nhưng vì được bao ăn bao ở, cô gắng nhẫn nhịn. Mà chỗ cô ở lại là căn nhà kho của bả mới ghê chứ.
Bẩn kinh khủng khiếp.
Lau chùi cho phòng sạch cũng đã đến chiều. Bả bảo cô ra ăn cơm.
Cơm của Tuyết Vy cô là ăn chung rau muống luộc chấm nước tương cùng một trứng vịt luộc.
May ra bả còn thương cho cô đi.
Và Tuyết Vy cũng chẳng bị gò bó gì. Muốn xin thêm việc hay đi ra ngoài sau lúc nghỉ bán thì bả cho tất. Miễn không ảnh hưởng gì là được.
Tâm trạng cô hiện đang rất tốt. Hớn hở đi tìm thêm việc, mắt nhìn đông ngó tây, mà chả thấy việc nào thích hợp cả.
Muốn rẽ vào con đường bên tay trái, liền bị một đám mặc đồ đen, đeo kính râm, dang tay ngáng đường.
" Theo chúng tôi. "
" Các người là ai? Sao chặn đường tôi, còn muốn tôi đi theo? "
Tuyết Vy nghi ngờ hỏi, thụt lùi lại một bước, mắt đảo lia đảo lịa nhìn đám người trước mặt.
" Bắt cô ta lại. "
Hừ...trực tiếp ra lệnh bắt cô. Ai nắm tay cô lôi, bị cắn đến chảy máu. Sau đó giẫm vào chân, đạp cho té ngã.
Tại cô là nữ nhân và quan trọng họ nhất định không được làm cô bị thương nên mới nhịn như thế.
Chứ hỏng mấy, cô chầu Diêm Vương lâu rồi.
Tuyết Vy thoát khỏi hai tên ghì chặt tay mình, vội bỏ chạy về phía trước. Thấy đám người đằng sau không có ý buông tha.
Bọn họ chạy rượt theo cô nhanh như bọn sói đang rượt một chú thỏ ngây thơ.
Vậy là cô sắp tiêu đời rồi.
Thấy xa xa, một cái cây cao to sừng sững trước mặt, Tuyết Vy bám vào thân cây, từ từ trèo lên.
Càng trèo càng lên cao, gần như sắp tới ngọn luôn.
Bọn họ bên dưới nhìn Tuyết Vy, đoạn một người lấy điện thoại ra, ấn số gọi.
" Thưa thiếu gia, bọn tôi đã tìm được cô gái đó. Hiện cô ta đang trèo gần tuốt ngọn cây. Bọn tôi đứng bên dưới không dám trèo lên, sợ cô ta càng trèo lên cao, vậy sẽ càng nguy hiểm. "
" Được, gửi địa chỉ qua cho tôi. Tôi liền tới. "
Giọng nam nhân lạnh lẽo muốn đóng băng người nói chuyện cùng mình.
Khoảng năm phút sau, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ phịch tại nơi đây. Tuyết Vy chẳng hề hay biết bởi cô đang ôm cây ngủ ngon lành.
Gió đung đưa cành cây qua lại mà chẳng sợ té ngã.
Thú thật, cô từ nhỏ đã trèo cây nhanh như sóc. Thường xuyên bị Tuyết Nhi la nhưng không chừa, thích là lén trèo lên.
Khắc Hạo, Đình Vũ, Dương Tiệp bước xuống xe cùng một lúc. Cả ba vận trên người một bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn vóc người.
Gương mặt đẹp như tượng tạc. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt màu hổ phách luôn phóng ra sát khí nhìn chằm chằm cái người ngủ trên cây kia.
" Trèo lên đem cô ta xuống. "
" Vâng. "
Bọn họ cử một người trèo lên, chỉ tiếc là mới dùng dây thừng có đầu móc, móc vào một cành cây gần chỗ Tuyết Vy.
Tay mới nắm sợi dây, là cô đã tỉnh. Nhìn bên dưới, Tuyết Vy thảng thốt.
" Trời ạ, cái bọn người này không tha cho mình sao? "
Hai chân cô đứng trên một cành cây bắt đầu di chuyển lại chỗ móc dây thừng.
Bám vào leo xuống. Lưng chừng dừng lại đu dây ở đó, thách thức nhìn đám bên dưới.
Bọn họ từng người trèo lên nắm chân cô, liền bị đạp vào mặt không thương tiếc. Sức nặng của ba bốn người làm dây thừng sắp bị căng đứt.
Phựt.
Uỵch.
Một đám té xuống, mấy người bọn họ làm đệm đỡ cho Tuyết Vy nên cô chẳng hề hấn gì.
" Ây, Tuyết Vy em sao lại trèo cây. "
Từ đâu vang lên tiếng của Tuyết Nhi, Tuyết Vy chưa kịp phản ứng là đã bị Tuyết Nhi cốc đầu kéo đứng dậy.
Tuyết Nhi xoay Tuyết Vy vòng vòng, xem có bị trày xước gì không. Lúc nhận được tin, tim Tuyết Nhi như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
" Ai da, em không sao. Chị đừng có quýnh quáng như vậy. "
" Còn nói, may là em ngã lên mấy người bọn họ bằng không, em gãy cổ chết rồi. "
" Chị trù ẻo em. "
Tuyết Vy làm mặt mếu, dụi đầu vào vai Tuyết Nhi.
" Được rồi, em ở đâu vậy? Sao không về nhà? "
Tuyết Nhi biết nguyên nhân nhưng vẫn hỏi hại Tuyết Vy đắn đo không biết trả lời làm thế nào.
" À mà em tìm được việc mới rồi. Chị khỏi phải lo, em sẽ kiếm tiền trả anh ta là chị và em sẽ ở bên nhau. Giờ em phải về. "
Đánh trống lảng rồi đánh bài chuồn. Tuyết Vy muốn bỏ chạy nhưng tay bị nắm chặt.
" Em theo chị đi. Anh ta rất tốt không có xem chị như tình nhân. Ở bên chị, chị và em sẽ cùng đi tìm việc. "
Tuyết Nhi nói. Không phải cô muốn gì ở Phong Lãnh. Cô chỉ muốn xin cho Tuyết Vy ở cùng.
" Không, em không thích sống trong mấy cái biệt thự đồ sộ đó. Chị yên tâm đi, đừng thuyết phục em nữa. Nói thật chị có thể buông em ra không, giờ em phải về chỗ làm. "
Tuyết Vy ánh mắt chân thành nói. Gỡ từng ngón tay của Tuyết Nhi ra.
Dương Tiệp, Đình Vũ ngăn lại không cho đi. Hai anh nhắm trúng Tuyết Vy làm cho Khắc Hạo lạnh lùng thay đổi rồi nha.
" Sóc nhỏ, em không đi được đâu. "
Trời ạ, hai người này gặp cô lần hai đã gọi là em rồi ư. Da gà, da vịt nổi lên cả rồi.
" Hihi..."
Cười ngốc, Tuyết Vy đạp vào chân hai người bọn họ, rồi chạy vụt đi. Đám người phía sau định đuổi theo bắt lại thì bị Tuyết Nhi can ngăn.
" Biết em ấy ở đâu là tốt rồi, không cần bắt về. Cảm ơn mấy anh giúp Tuyết Nhi tôi tìm em ấy. Giờ tôi phải theo Phong Lãnh về, mọi người cũng về đi. "
Tuyết Nhi nói rồi xoay người rời đi cùng Phong Lãnh. Mọi người cũng tản ra lên xe về. Khắc Hạo gương mặt lạnh lùng, âm trầm suy nghĩ điều gì đó.