Chương 4.
Bingboong...bingboong...bingboong...
Tuyết Nhi nóng lòng, đứng bấm muốn hư cái chuông cửa nhà Khắc Hạo.
Đến một giây sau thì một cô hầu chạy ra mở cửa. Cô đi vào, Phong Lãnh lái xe đậu trước sân.
Xuống xe, kéo cô đi vào trong nhà Khắc Hạo một cách tự nhiên.
" Cô lên gọi Khắc Hạo xuống nhà gặp tôi. "
Anh ung dung ngã người trên sofa, tay gối sau đầu, chân vắt chéo. Tướng ngồi thật sự đúng chuẩn soái ca. Ai nhìn vào cũng say mê như điếu đổ kể cả Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ.
Cô cứ ngồi nhìn anh chằm chằm cho tới khi cô hầu đi xuống báo cáo.
" Thưa thiếu gia Phong Lãnh, thiếu gia Khắc Hạo đã đến công ty từ sớm "
" Vậy còn cô gái hôm qua Khắc Hạo đem vào nhà? "
Phong Lãnh tiếp tục hỏi, giọng nói muôn phần lạnh nhạt.
" Đã đi từ sớm rồi ạ. "
" Cái gì, em ấy đi rồi sao? "
Cô đứng bật dậy, cô gấp đến độ vịn chặt vai cô hầu hỏi lần nữa.
" Đúng là như vậy ạ. "
Cô hầu gật đầu chắc nịch lại một lần nữa. Đoán chắc cô gái này là chị cô gái kia. Vì cả hai thoạt nhìn rất giống nhau.
" Trời ơi, Tuyết Vy nó lại đi đâu được chứ. "
Tuyết Nhi thức thời biết mình hơi thô lỗ, vội buông tay khỏi vai cô hầu. Ngồi phịch trên ghế sofa, ôm đầu than trời.
Chợt nhớ ra, chỉ còn căn nhà cũ là nơi quen thuộc. Bèn quay sang nhìn Phong Lãnh với ánh mắt nhờ vả.
" Chở tôi về nhà cũ đi. Anh làm ơn đi. Còn không chở thì hãy để tôi tự về cũng được. "
~~~~~~~
" Bao lâu nữa mới tới, cô bắt tôi đi bộ với cô hoài sao? "
Phong Lãnh cau có, người như anh cũng có ngày xe không thể chạy mà phải cuốc bộ trên con đường lổm chổm đá thế này sao?
" Gần tới rồi, lúc nãy bảo anh chờ trong xe, ai mượn đi theo tôi rồi than. "
Đang lo muốn chết mà cái tên bên cạnh cứ lải nhải làm Tuyết Nhi cô muốn quay qua tán vài phát. Nhưng dù sao anh vẫn là người giúp chị em cô nên thôi vậy.
" Nhà cô bé như cái lỗ mũi mà cũng ở được sao? "
Vừa đặt chân vào nhà cô mà anh đã nói một câu hết sức có duyên làm cô bực bội, quay lại gắt gỏng.
" Anh bị đa nhân cách hả? Lúc lạnh lùng, trầm tĩnh ít nói. Lúc thì lại nói nhiều như đúng rồi. "
" Con kia, hôm qua mày dám đá tao xuống sông. Hôm nay tao tính sổ với mày. "
Cái tên hôm qua bị Tuyết Vy đá rớt xuống sông thù lù xuất hiện, từ cửa sổ chui vào. Dáng đi cà thọt, cà thọt.
Tuyết Nhi nghi vấn trong lòng. Không lẽ ác mộng hôm qua của mình là thật.
Còn do cái tên này mà ra?
" Tôi đá anh rớt sông khi nào? Huống hồ tôi và anh chưa từng gặp mặt. "
" Hừ...mày còn giả vờ. Tao bị mày đá gần như sắp phế nơi kia rồi. "
Hắn thề hắn mà quên cái con nhỏ đá mình thì mắt hăn sẽ ở sau lưng.
Nghe giọng nói thô lỗ, đáng ghét này, Tuyết Nhi không muốn nhận mình là Tuyết Vy cũng không được.
Cô bước tới gần hắn làm ra vẻ như đã nhớ ra rồi cười cười nói.
" Thế anh muốn tính sổ ư? "
" Phải. "
" Được lắm! Nhào vô đi để tôi đá vài cái nữa cho liệt tự liệt tôn luôn. "
Trông bộ mặt hung dữ của cô không giống nói đùa chút nào cộng thêm Phong Lãnh đứng ở đằng sau không ngừng tỏa sát khí. Hắn ta được phen sợ hãi, vội cong mông lên, cà thọt cà thọt chạy trối chết.
" Anh giúp tôi tìm quanh trong nhà đi. Tôi cảm ơn anh nhiều. "
Tuyết Nhi chả thèm để tâm đến thái độ của Phong Lãnh, chỉ lo đi khắp nơi tìm bóng dáng của Tuyết Vy.
" Chết thật chứ, nhà không ở thì đi đâu vậy Tuyết Vy ơi là Tuyết Vy. Mà chắc là cái tên chết tiệt lúc nãy nhất định làm em ấy sợ hãi nên mới không quay về. Bực mình thật. "
Tìm mãi không thấy, cô cả giận đấm tay vào cây cột. Anh thấy vậy tiến tới kéo tay cô ra lôi một mạch ra ngoài.
" Không có thì về. "
Nghe xong câu này, cô không màng đến người trước mặt đã từng cứu chị em cô và bản thân cô đang là tình nhân của anh mà mở miệng mắng chửi.
" Anh thật không có tình người. "
" Cô dám mắng tôi? "
Trên trán Phong Lãnh bắt đầu nổi lên gân xanh tựa như đang rất giận dữ. Rất muốn đem cô làm mồi cho cá ăn.
" Xin lỗi, anh về thì về đi. Tôi đi vài nơi tìm em ấy cái đã. Tiền dành dụm em ấy cũng cầm đi rồi không biết đi đâu, sống ra làm sao nữa "
Tuyết Nhi thức thời nhận ra sai lầm của bản thân, nhỏ nhẹ nói với anh, sau đó giằng tay ra định đi một mình nhưng bị Phong Lãnh tóm lại, nói.
" Cô cùng tôi về. Tôi sẽ nhờ bọn họ cho người tìm giúp. Chứ một mình cô đi khắp nơi cũng chẳng tìm được "
Đi đến chỗ đỗ xe bên ngoài, anh mở cửa nhét cô vào không cho cơ hội trốn thoát. Anh cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ ghế lái, tra chìa khoá, khởi động xe lái đi.
Tốc độ nhanh khủng khiếp. Xe chạy bạt mạng trên đường khiến nhiều người khiếp sợ, tránh hết sang một bên.
Tuyết Nhi ngồi trong xe, mặt cắt không còn giọt máu. Tay vịn chặt dây an toàn, nhìn anh đầy trân trối.
" Anh chạy chậm thôi. Tôi chưa muốn chết. "
" Chạy nhanh về nhanh. Im lặng đi, cô phiền phức quá! "
Anh càng tăng tốc, xe như một mũi tên lao đi. Thoáng chốc đã tới nơi.
Loạng chà loạng choạng mở cửa bước xuống xe, mặt mày cô xanh như tàu lá chuối, vuốt vuốt ngực để cho chính mình không nôn rồi đi tới trước cổng thò tay vào mở chốt cho nhanh.
Khỏi cần nhấn chuông chi cho tốn thời gian, có tay có chân tự xử nhanh gọn lẹ.
Sau đó đứng nép một bên cho anh lái xe vào.
Đóng cổng lại, cô vắt giò lên cổ mà chạy như bay lên phòng vì cơn buồn nôn lại đến. Lần này không kìm được buộc Tuyết Nhi cô nhanh chóng giải quyết.
Anh ta thật là...