Chương 9 chương 10
Chương 8
Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết về đến nơi cũng thấy cái Quyên đi học về. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi nó liền vội vàng hỏi:
- Chị Uyên, sao người chị lại bị thương thế này? Mà Bin đâu chị?
Sáng nay Quyên đi học từ sớm, chuyện trả lại Bin cho gia đình Thành tôi cũng không nói hôm nay anh ta đón nên con bé chưa biết. Tôi nhìn Quyên nước mắt lại trào ra đáp:
- Bố nó đến đón rồi.
Cái Quyên lặng người đi lắc đầu hỏi lại:
- Trời ơi, gấp đến thế sao chị?
- Ừ, nhà người ta mong đón cháu càng nhanh càng tốt mà
- Chị. Chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ để thằng bé đi như vậy?
- Quyên, em cũng biết mà nó là niềm hi vọng duy nhất của chị, nhưng chị không còn cách nào khác nữa rồi. Chị sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi nên giờ không thể trách ai được. Em đi nấu cơm đi, chị muốn yên tĩnh một lúc.
- Chân chị... để em lau cho đã
- Không cần đâu, lát chị sẽ tự lau.
Quyên thấy vậy thở dài đi xuống bếp, tôi ngồi trên giường ôm đống quần áo của Bin vào nấc lên. Căn phòng vốn dĩ chật chội, vậy mà thiếu đi một người lại trống trải quá. Sáu năm trước tôi giao con trai lớn lại cho bố nó, sáu năm sau lại giao lại con trai nhỏ chỉ vì bản hợp đồng đẻ thuê. Đẻ thuê! Hai từ nghe thật đơn giản, chỉ là giúp người ta có một đứa con rồi nhận một khoản tiền lớn, hoá ra giờ tôi mới nhận ra cái giá để trả lại quá đắt.
Cái Quyên nấu cơm xong thì dọn lên nhưng tôi không nuốt nổi chỉ ăn vài hạt rồi lại ngồi thờ thẫn nhìn xung quanh căn phòng. Chẳng còn tiếng Bin cười nói, chẳng còn tiếng con gọi tôi nữa. Thật sự rất đau đớn! Khi cái Quyên mang bát đi rửa bên ngoài cũng có tiếng xe ô tô, tôi chưa kịp nhìn ra đã có tiếng Thành cất lên:
- Uyên! Tôi đến rồi.
Tôi đứng dậy, giờ mới cảm nhận đầu gối đau nhức chầm chậm bước ra. Anh ta nhìn tôi, hai hàng lông mày hơi chau lại nói:
- Chân cô vẫn chưa rửa hả?
- Kệ tôi, tôi không sao đâu. Thằng bé... thằng bé còn khóc nữa không?
- Tôi dỗ dành tối sẽ cho gặp cô nên nó cũng nín rồi, đang ở nhà ăn cơm với Bom và bà nội. Tôi chở cô đi viện
Tôi cúi gằm mặt lắc đầu, giữa tôi và Thành vốn dĩ không phải là mối quan hệ thân thiết đến mức có thể giúp. Thậm chí dù tôi biết tôi là người sai nhưng trong lòng vẫn có chút oán hận.
- Cô lên xe đi, chúng ta sẽ nói về thoả thuận của người lớn.
Bên ngoài trời có chút hửng nắng, tôi lê đôi chân bước vội lên con xe sang trọng. Thành cũng bước lên phía volang, im lặng không nói mà từ từ đánh xe đi. Ban đầu tôi nghĩ anh ta đưa tôi đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện, hoặc chí ít là quán cafe nào đó, thế nhưng không anh ta đi thẳng đến một phòng khám gần đó. Chưa kịp hiểu Thành định làm gì anh ta đã lên tiếng:
- Cô xuống đi, tôi đưa cô vào băng bó vết thương rồi chúng ta nói chuyện sau.
- Không cần đâu...
Thành thấy vậy liền thở dài mở cửa xe lôi tôi thẳng vào trong vừa đi vừa nói:
- Cô còn muốn gặp lại Bin không? Nếu còn thì đừng hành hạ đày đoạ bản thân như vậy! Tôi cũng không muốn mình mang cái tiếng chèn ép phụ nữ, càng không muốn ngồi nói chuyện với một người đầy rẫy vết thương thế này về các con của mình.
Tôi nghe Thành nói không cãi cũng không giãy giụa mặc kệ anh ta. Vào đến nơi bác sĩ cũng rửa vết thương rồi băng bó cho tôi, còn đưa ít thuốc dặn dò về chấm và bôi vào. Thật ra lời Thành nói không phải là không có ý đúng, dù cuộc đời có thế nào tôi cũng không nên hành hạ bản thân như vậy. Tương lai còn dài lắm, tôi còn phải gặp lại con nữa cơ mà, chẳng qua lúc này tôi mệt mỏi lắm rồi, sức cùng lực kiệt rồi không thể nào mà để ý nhiều như vậy. Khi ra đến ngoài Thành lái xe về đầu ngõ nhà tôi rồi dừng ở một góc khuất rồi nói:
- Mấy ngày nay chắc cô cũng nghĩ kĩ rồi mới đồng ý giao con lại cho tôi. Giờ chúng ta cứ thẳng thắn với nhau nhé, cô muốn điều kiện gì cứ nói với tôi, gia đình tôi sẽ đồng ý mọi điều kiện trong khả năng của mình.
- Tôi không cần điều kiện gì cả, tôi chỉ cần được gặp Bin nhiều hơn. Một tháng là quá ít, thằng bé lại quá bám tôi tôi muốn một tuần gặp Bin một lần.
- Chuyện gặp Bin tôi cần bàn bạc thêm với gia đình, chuyện đó cũng không cần gấp cứ để sau. Chuyện quan trọng giờ chúng ta cần thoả thuận là cô muốn bao nhiêu?
Nghe đến đây tôi liền gào lên:
- Tôi không bán con, tôi không cần tiền từ nhà các người, tôi chỉ muốn được gặp nó thôi. Đã mang nó đi rồi, tôi trả nó rồi, mất cả quyền làm mẹ rồi thì đừng tàn nhẫn đến mức này chứ.
Thành nhìn tôi, bỗng im lặng, trong đôi mắt ấy chợt hằn lên mấy tia đau đớn. Tôi mặc kệ, nước mắt lại lã chã rơi nói tiếp:
- Tôi không có điều kiện gì về tiền bạc, chỉ có hai điều kiện duy nhất là để Bin vẫn tiếp tục học ở trường tôi dạy, hai là cho tôi mỗi tuần được đón con về nhà một lần.
- Điều kiện thứ hai tôi có thể xem xét nhưng điều kiện thứ nhất thì không. Gia đình tôi đã liên hệ với một trường Quốc tế để cho cả Bin lẫn Bom học ở đó. Đây không phải vấn đề ích kỉ hay tàn nhẫn mà tôi muốn hai đứa có điều kiện học tốt nhất. Cô là giáo viên chắc cũng rõ môi trường nào tốt hơn cho các con. Tôi muốn hai anh em chúng nó phát triển tư duy, ở trường Quốc tế cũng không nặng nề quá nhiều về kiến thức mà giúp chúng có nhiều kĩ năng hơn. Cô thấy đấy, Bom thì tính cách hơi nghịch ngợm, Bin thì lại hơi nhút nhát, tôi muốn cải thiện những điều đó cho con. Nói sao thì nói cô cũng là mẹ ruột hai đứa, cô cũng nên ủng hộ việc này.
Lời Thành nói đúng, thực ra trước kia tôi cũng từng muốn Bin được học trường Quốc tế, được học song ngữ, được đi chơi, được dã ngoại vì thằng bé hơi nhút nhát. Lần này gia đình Thành đón Bin về, cho thằng bé được học ở đó lẽ ra tôi còn phải mừng chứ? Có điều nghĩ đến việc không gặp con mỗi ngày tôi lại cảm thấy không cam tâm. Nhưng dù có không cam tâm thì tôi biết việc này nếu cứ đòi hỏi theo ý mình chẳng những là tước mất cơ hội của con lại có thể khiến Thành đổi ý đến ngay cả việc gặp con cũng không được. Thành thấy tôi im lặng nói tiếp:
- Việc đón Bin mỗi tuần tôi sẽ không bàn bạc thêm với gia đình nữa mà sẽ đồng ý với cô. Chuyện này tôi có thể quyết được, ok chứ? Còn chuyện chuyển trường cho hai đứa mong cô cũng vui vẻ đồng ý.
- Tôi đồng ý, nhưng... còn một điều kiện nữa
- Cô nói đi.
- Mỗi tuần tôi có thể đón cả Bin và Bom về nhà tôi được không? Dù sao chỉ có một ngày thôi, anh cho cả Bom đi cùng nhé.
Thành nhìn tôi tức giận đáp:
- Cô đừng có được voi đòi tiên
- Không phải tôi đòi hỏi, tôi chỉ muốn hai anh em nó được vui vẻ với nhau dịp cuối tuần thôi. Xin anh đấy, chỉ một ngày thôi mà, đến tôi còn có thể dạy chúng học nữa, vả lại gia đình anh bận rộn như vậy, coi như tôi là bảo mẫu trông trẻ thay.
Không hiểu sao nghe tôi nói đến đây tự dưng khoé miệng Thành cong lên. Không rõ anh ta cười hay khinh bỉ nhưng rồi gật đầu nói:
- Thôi được rồi! Tôi đồng ý với cô. Còn chuyện giấy khai sinh và thủ tục pháp lý cũng mong cô hợp tác.
- Ừ.
- Cô còn yêu cầu gì nữa không? Chẳng hạn chuyện tiền bạc...
- Tôi không cần gì cả.
- Được! Vậy cô vào nhà nghỉ ngơi đi. Thứ bảy tuần sau tôi sẽ đưa cả hai đứa đến cho cô. Cô cứ suy nghĩ thêm cả những điều kiện khác nữa rồi chúng ta sẽ kí vào bản thoả thuận
- Ừ.
Nói rồi tôi mở cửa xe bước xuống dưới, khi vào trong nhà một lúc mới thấy tiếng xe của Thành phóng đi. Tôi nằm trên giường, cũng tự an ủi mình rằng mỗi tuần đều được gặp hai đứa con của mình cũng là gia đình anh ta quá nhân nhượng rồi. Chỉ có điều dù vậy tôi vẫn thấy đau lòng lắm. Giá mà mỗi ngày đều được gặp con, đều được ôm con, đều được vỗ về thì bằng giá nào tôi cũng chấp nhận. Chỉ đáng tiếc giấc mơ thì không ai đánh thuế, nhưng tỉnh mộng rồi mới biết vì nó là hư ảo không có thật nên mới không thể đánh thuế được.
Tối ăn cơm xong tôi với cái Quyên lên giường đi ngủ, giữa chúng tôi không còn Bin nữa chỉ có một khoảng trống vô hình. Tôi nằm ôm mấy bộ quần áo nhìn về phía cửa sổ. Mỗi đêm Bin phải có tôi gãi lưng cho mới chịu đi ngủ, không biết đêm nay con có ngủ được không? Tối nay Bin ăn mấy bát cơm, con còn khóc nữa không? Nghĩ tới thôi tim tôi đã như có ai bóp nát quặn lên đau đớn. Tôi nhớ thằng bé quá, nhớ đên phát điên rồi, một tuần nữa... làm sao tôi có thể chờ đến một tuần để gặp lại con đây. Nước mắt tôi lại chảy dài xuống gối, từng giọt từng giọt rớt rơi ướt đẫm. Cuối cùng tôi không chịu được nữa ngồi dậy khóc nấc lên. Cái Quyên bên cạnh cũng khóc, con bé ôm lấy vai tôi giọng nghẹn đi:
- Em nhớ Bin quá, nhớ thằng bé quá chị ơi.
Vai tôi run lên, bên ngoài bầu trời tối mù mịt không chút ánh sao. Không có con, cuộc đời tôi cũng tối đen như bầu trời kia.
Sáng hôm sau tôi phải cố mãi mới có thể thức dậy để đi làm. Lúc nhìn vào gương thấy mắt mình sưng húp. Tôi quệt chút phấn rồi vội phóng xe máy đi, chỉ hi vọng hôm nay sẽ được gặp lại cả Bin và Bom ở trường. Thế nhưng khi chào cờ tôi chỉ thấy Bom đang đứng ở hàng lớp một còn Bin thì không. Thực ra tôi cũng đoán hôm nay nhà Thành sẽ không cho Bin đi học phần vì muốn thằng bé làm quen với gia đình anh ta trước, phần vì tôi nghĩ sợ thằng bé mới được đón về đó đã gặp tôi ngay nó sẽ quấn rồi không chịu đi, có điều trong lòng vẫn thất vọng. Mấy đồng nghiệp ở trường không biết chuyện của tôi, cái Tâm có hỏi tôi cũng chỉ ậm ờ nói Bin không khoẻ nên ở nhà. Buổi trưa lên lớp tôi đến tìm Bom dẫn thằng bé về góc hành lang, thằng bé vừa thấy tôi liền khẽ nói:
- Bạn Bin hôm nay bà nội không cho đi học cô ạ. Bà nội bảo đợi sang tuần mới cho Bin đi học sau.
Tôi gật đầu, cúi xuống chạm lên vai Bom. Ngoài Bin tôi còn đứa con này nữa, đứa con mà năm ấy chỉ kịp uống mấy giọt sữa non đã phải chia xa. Tự dưng tôi lại thấy Bom quá đỗi thiệt thòi, tôi thương Bin cũng thương Bom đến nghẹn ngào. Thằng bé nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Cô ơi, cô khóc à? Có phải cô nhớ bạn Bin không?
- Cô bị bụi bay vào mắt thôi.
- Bạn Bin cũng nhớ cô lắm đấy, tối qua bạn ấy cứ khóc mãi không chịu ăn cơm, bố Thành dỗ dành mà bạn ấy cũng không nghe. Mãi bố Thành đưa con với bạn ấy xuống nhà chơi với Micky bạn ấy mới chịu ăn. Mà đêm bạn ấy ngủ với con cứ khóc suốt.