Chương 8 chương 9
Ngày thứ ba kể từ ngày tôi gặp Thành, buổi sáng anh ta đã gọi cho tôi. Sau mấy ngày suy nghĩ tôi đã không còn khóc, vừa thấy giọng tôi anh ta đã nói:
- Cô nghĩ thế nào rồi?
Đôi mắt tôi ráo hoảnh đáp lại:
- Tôi đồng ý giao Bin cho anh.
- Được! Vậy tôi sẽ đến đón nó bây giờ. Tôi cứ đón nó về trước đã, sau đó sẽ đón cô chúng ta gặp nhau nói về các thoả thuận, bà nội thằng bé đang muốn gặp thằng bé.
Tôi nhìn Bin đang loay hoay lắp xe trên giường, đằng nào cũng phải trả lại Bin vậy thì trả lại sớm đi, đằng nào anh ta cũng giành lại, vậy thì để anh ta giành lại trong hoà bình đi, như vậy sẽ ít tổn thương cho Bin hơn là việc tôi cứ cố chấp giữ con lại rồi người ta đến bắt nó đi. Tôi bặm môi đáp lại:
- Ừ!
Đầu dây bên kia tắt máy, tôi không chuẩn bị quần áo cho Bin vì biết đống quần áo này của con nhà anh ta có lẽ cũng chẳng dùng đến. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, tôi lại gần khẽ hỏi:
- Con có muốn đi chơi với bạn Quân và chú Thành không?
Mấy hôm nay hai mẹ con tôi nghỉ ở nhà, lại đúng thứ bảy chủ nhật nên thằng bé có vẻ cũng muốn ra ngoài. Tôi tắm rồi thay cho Bin bộ quần áo đẹp nhất, đến khi xong bên ngoài cũng có tiếng xe ô tô của Thành. Tôi nhìn ra ô cửa bên ngoài, mỉm cười nói với con:
- Bin, con ra ngoài đi, chú Thành đưa bạn Quân đến đón con rồi kìa.
Thằng bé nhìn tôi vẫn ngây ngô hỏi lại:
- Mẹ Uyên không dẫn con ra à?
- Mẹ không, con ra đi.
- Dạ, mẹ cúi xuống con thơm mẹ một cái nhé
Tôi nghe con nói vậy vẫn cố vui vẻ, cúi xuống, thằng bé nhướn chân lên thơm vào má tôi rồi vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ nói:
- Mẹ, con đi một lát rồi con về nhé
- Được, đi đi con.
Bin gật đầu chạy vội ra ngoài. Khi con còn chưa kịp lên xe tôi đã ngồi bệt xuống đất bật khóc tức tưởi. Con đâu biết đi lần này không phải là đi một lát mà cả cuộc đời. Ban nãy tôi còn tưởng mình mạnh mẽ lắm, ban nãy tôi còn tưởng mấy hôm nay đã nghĩ thông rồi, ban nãy tôi còn tưởng mình lại như năm ấy tàn nhẫn mà để người ta mang con đi. Thế nhưng lúc này đây tôi gần như không chịu nổi lồng ngực như có ai bóp chặt. Bên ngoài tiếng xe đã nổ, tôi nhìn mấy bộ quần áo của con trên giường ôm chặt vào lòng. Nước mắt tôi chảy xuống ướt cả đống quần áo. Bỗng dưng tôi lại thấy hối hận, hình như tôi chưa ôm con cho đã, hình như tôi chưa hôn con thật nhiều, hình như tôi còn chưa nói với con những lời yêu thương. Tôi không còn nghĩ được gì nữa chạy chân trần ra ngoài, chiếc xe cũng vừa chầm chậm lăn bánh. Tôi mặc kệ, đôi chân dẫm lên nền nhựa đường chạy theo. Cơn gió hất tung mái tóc tôi, mấy giọt nước mắt bị tạt lại cứ khô rồi lại đong đầy. Ở trên xe, qua ô cửa kính tôi thấy Bin cũng đang xoay người nhìn lại. Gương mặt ngây thơ bụ bẫm nhìn tôi chằm chằm, đôi tay còn chỉ chỉ về phía tôi. Tôi vừa gào lên đau đớn vừa đuổi theo, tôi muốn ôm con một lần nữa thôi. Thế nhưng chiếc xe tàn nhẫn lạnh lùng cứ thế phóng đi, tôi cố hết sức chạy theo nhưng rồi ngã mạnh xuống đất, đầu gối cũng rách toạc một mảng. Hai tay tôi bấu xuống nền đất bẩn thỉu gào lên đau đớn, đột nhiên chiếc xe cũng từ từ lùi lại. Lúc này tôi mặc kệ đôi chân đau nhức chạy thẳng lên. Thành từ trên xe bước xuống nhìn tôi chau mày hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Đừng nói cô đổi ý nhé, tôi thật sự không kiên nhẫn được thế đâu.
Tôi nhìn anh ta, bấu lên cánh tay anh ta nghẹn ngào:
- Cho tôi ôm nó được không? Cho tôi ôm nó thêm một lần được không?
Thành thở dài không đáp mà mở của cho Bin bước xuống, thằng bé lao về phía tôi ôm chặt rồi nói:
- Mẹ ơi, mẹ chảy máu rồi, mẹ ơi con không đi chơi nữa đâu, mẹ con mình về nhà đi.
Nước mắt tôi chảy xuông cả mái tóc con ôm chặt lấy con, hít mùi hương thơm tho từ con. Thằng bé lại nói tiếp:
- Mẹ con mình về đi, về đi mẹ, con không muốn để mẹ một mình.
Thành thấy vậy liền lên tiếng:
- Được rồi, tôi phải đưa thằng bé đi.
Tôi hơi đẩy Bin ra quệt nước mắt rồi khẽ nói với con:
- Con đi chơi đi, tối về với mẹ
- Không! Con không đi đâu, chân mẹ đau con không đi đâu. Con phải về nhà giúp mẹ.
- Nào Bin ngoan, chú Thành đến đón con rồi con đi chơi đi tối về
- Con không đi, con muốn về nhà
Thành cúi xuống dỗ dành nó mấy câu nhưng nó vẫn nhất định không nghe đôi tay bấu chặt lên áo tôi. Thằng bé cứ nằng nặc về vì sợ chân tôi đau. Tôi đã cố không khóc nữa mà nghe con nói vẫn không kìm nổi nước mắt lã chã rơi. Thành thấy vậy liền bế thốc Bin lên xe, thằng bé giãy giụa gào lên:
- Chú buông con xuống đi, con muốn về với mẹ, mẹ con đau chân rồi, con không đi nữa đâu.
Tôi nhìn con xoay người đi, phía sau tiếng Bin vẫn gào lên:
- Mẹ ơi đừng đi, mẹ ơi cho con về nhà đi. Mẹ ơi Bin ở đây mà, Bin ở đây mà mẹ ơi.
Tôi không dám nhìn, bước từng bước trở về, thằng bé lại gào lên:
- Mẹ ơi, mẹ nghe tiếng Bin không? Cho con về đi mẹ ơi..
- ....
- Mẹ ơi, Bin đây mà, mẹ quay lại đi, Bin ở đây mà mẹ
- ...
- Mẹ ơi... Bin ở đây mà mẹ.
Có ai đó như đang xiên hàng ngàn mũi kim vào tim tôi. Tiếng xe lại nổ lên, tiếng khóc của Bin vẫn xé vào khoảng không vô hình. Đến khi có tiếng xe lăn đi tôi mới dám nhìn lại, thằng bé đập tay lên phía cửa kính sau của xe, gương mặt ướt đẫm nước miệng vẫn không ngừng gào thét gọi tôi. Tôi nhìn con, bên cạnh bé Quân cũng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn về phía tôi, đôi tay chạm lên vai Bin, cả người tôi đổ khuỵ xuống đường. Xin lỗi con, xin lỗi các con của mẹ.