Thần long quân đội (2)
Tạ Lương Chi đến đưa cơm cho anh trai một chút thì đi ngay. Nào ngờ, ngay tại lối rẽ, cô bị Lâm Chí Khanh chặn lại. Vì kiếp trước anh đã vì cô chịu bao khổ nạn nên gặp lại tại kiếp này, cô muốn Lâm Chí Khanh sẽ mãi bình an, hạnh phúc. Vì thế, cô phải tạo một khoảng cách nhất định giữa hai người, không muốn anh ấy có tình cảm nam nữ gì với mình.
"Là mày phải không?"
"Sao."
"Mày chính là người cứu Kha Mộng Lâm ở Phong Hoa Quán."
"Đúng thì sao."
"Vậy mày cũng chính là thằng đánh ngất rồi treo tao lên cây." Lâm Chí Khanh nghiến răng, nghiến lợi nói. Cứ nghĩ đến việc khi vừa tỉnh lại, phát hiện mình bị một đống người nhòm ngó, trêu đùa thì Lâm Chí Khanh giận đến mặt đỏ ửng.
"Thế nào, định tìm tôi trả thù, nhưng anh có chắc thắng tôi không?" Tạ Lương Chi cố ý nhắc lại chuyện của Lý Văn khi nãy.
"Võ mèo cào của thằng đó mà cũng tính sao?"
Dứt lời, Lâm Chí Khanh xông đến. Tên này là bà con của hai vị giáo quan, nếu hắn đánh nó nhập viện thì cửa trường quân sự nhất định không mở cho hắn.
Nhưng thân thủ của tên này tốt quá, không, nói chính xác thì nó hình như biết hết mọi động tác di chuyển của hắn. Đây là trùng hợp sao?
**
Đứng từ xa, nhìn em gái trói Lâm Chí Khanh vào góc cây, Tạ Tông Thần thích thú. Nhìn hai giáo quan phía sau, anh nói.
"Người này tố chất không tệ, hãy chú ý huấn luyện một chút."
"Tuân lệnh."
Khi nãy Lý Văn bị bẻ khớp tay, giờ Lâm Chí Khanh lại bị cột chặt vào gốc cây, Tạ Lương Chi khiến các học viên cảm thấy vừa tò mò, vừa sợ, vừa nể phục. Họ thắc mắc người này có tham gia tuyển sinh lần này không, nếu có thì chắc là người đứng đầu.
**
Màn đêm buông xuống, các công nhân đều đã về nhà, bến cảng Đế Châu trở nên tĩnh lặng, không bóng người qua lại. Tạ Tông Thần trong trang phục của một công nhân di chuyển len lỏi khắp mọi ngõ ngách. Đi đến gần một căn nhà nhỏ, anh di chuyển nhẹ nhàng, tiến vào bên trong. Nơi này là chỗ lẫn trấn của những nội gián mà anh đã để lọt lưới thời gian trước, hiện tại, bọn chúng đang vừa uống rượu, vừa chơi đánh bài.
"Chết mẹ thằng khốn Tạ Tông Thần, vì nó mà chúng ta phải trốn chui, trốn nghĩ thế này."
"Ráng nhịn đi, ngày mai chúng ta an toàn rồi."
Đám người này mải mê chơi bài không chú ý đến xung quanh, nên khi Tạ Tông Thần đột nhiên xuất hiện, chúng đều hoảng hốt, không kịp phản ứng. Đến khi chúng hồi phục tinh thần thì đã bị súng trong tay Tạ Tông Thần triệt hạ. Bọn chúng không thể rút súng, cũng chưa kịp làm gì thì đã bị bắn chết tại chỗ.
"Các ngươi tiếp quản nơi này, mọi chuyện làm theo kế hoạch." Nhìn các thuộc hạ vừa đến phía sau, Tạ Tông Thần ra lệnh.
"Tuân lệnh."
**
Nhị thiếu gia Thái Mộ Phàm của Thái gia không lanh lợi, cũng không giỏi kinh doanh như anh trai Thái Mộ Tư. Thái Mộ Phàm là người thích tĩnh lặng, thích ngồi nghe nhạc, đọc sách trong phòng, ở những bữa tiệc xã giao thì anh chỉ xuất hiện cho có lệ. Ba năm trước, Thái Mộ Phàm sang Anh du học, anh muốn trở thành bác sĩ. Nhưng hiện tại, Thái Mộ Phàm hoãn việc học, quay trở về nước và đăng ký tham gia vào trường quân sự trước sự ngỡ ngàng của gia đình.
Thái Mộ Phàm vẫn yêu thích công việc bác sĩ, tương lai anh nhất định sẽ trở thành bác sĩ cứu người. Nhưng trước đó, anh phải đem sức lực của mình để bảo vệ đất nước.
Khi còn ở Anh, thông qua thư và báo chí, Thái Mộ Phàm biết đế quốc X đã rục rịch muốn tấn công, đánh chiếm quê hương mình. Là một người yêu nước, anh không thể tận hưởng cuộc sống yên bình trong khi quê hương ngập trong chiến loạn. Vì thế, khi nhận tin trường quân sự muốn chiêu mộ tân binh, anh đã thu xếp hành lý rồi trở về quê hương.
Thái Mộ Phàm, thông qua anh trai, anh biết được bọn người làm việc cho đế quốc X dạo gần đây thường xuyên vận chuyển vũ khí quân sự ra bên ngoài. Việc này được cảnh sát bao che nên anh trai cũng không thể can thiệp sâu. Thái Mộ Phàm muốn giúp anh trai một tay nên đêm đến, anh một mình ra bến cảng dò la nhưng cũng không thu thập được thông tin gì. Khi định quay về, Thái Mộ Phàm nghe được tiếng bước chân nên vội vàng núp sang một bên.
Thái Mộ Phàm thấy một số người đang di chuyển gần chục cái xác vào trong ba chiếc xe hơi, mà những tài xế này thì anh có thể nhận ra. Đây chẳng phải là hai vị giáo quan ở trường quân sự và cháu của họ sao?
"Đứng im."
Một khẩu súng chỉ thẳng vào đầu Thái Mộ Phàm từ phía sau. Anh bị bắt giữ, đưa ra ngoài.
"Phát hiện kẻ này đang theo dõi."
"Đây chẳng phải là nhị thiếu gia của Thái gia sao, tính sao đây?" Lâm Thế Đào nhìn về phía Tạ Lương Chi chờ ý kiến. Tạ thiếu soái từng nói qua, nếu không có người bên cạnh thì cứ nghe ý kiến của vị Tạ tiểu thư này.
"Thái thiếu gia, đây là chuyện cơ mật nên anh hãy xem như chưa từng thấy gì." Tạ Lương Chi lên tiếng. Cô không ngờ lại gặp Thái Mộ Phàm trong tình cảnh này.
"Các vị yên tâm, đêm nay tôi chưa từng đến đây."
**
Bác trai, bác gái có lời nên mấy ngày nay, Kha Mộng Lâm phải lưu lại Thái gia. Đêm nay, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Kha Mộng Lâm liền thu dọn đồ, lên xe về. Khi đi được một đoạn, cô nhìn thấy người con trai đang đi bên kia đường, vì xe di chuyển cách một khoảng, lại cộng thêm đêm tối nên cô không nhận rõ được khuôn mặt, nhưng hình dáng bên ngoài thì rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
**
Tạ Tông Thần sau chuyện ở bến cảng thì không trở về trường quân sự. Đêm nay, thân phận đầu bếp kia đã bị xóa bỏ. Anh không trở về nơi ở của mình mà đi đến Phong Hoa Quán. Đứng từ xa, nghe tiếng hát ngọt ngào của Kha Mộng Lâm, anh mỉm cười. Đã lâu không gặp, nay gặp lại, em ấy vẫn vui tươi như ngày đầu quen biết.
Khi nãy, Kha Mộng Lâm ngồi trong xe không nhận ra nhưng anh lại nhìn rất rõ cô. Ngày mai, ngày mai anh có thể chính thức gặp lại cô rồi.
**
Vừa trở về Thái gia, Kha Mộng Lâm nhìn thấy Thái Mộ Tư đang vui vẻ nói chuyện cùng một người con trai nhỏ tuổi hơn một chút. Đây chẳng phải là Thái Mộ Phàm sao?
"Mộng Lâm, lại đây anh giới thiệu một chút, đây là Mộ Phàm em trai anh, em còn nhớ không?"
"Em nhớ chứ. Lúc nhỏ cậu ta nước mũi chảy dài, cứ thường đi theo sau anh mà. Không ngờ lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy." Kha Mộng Lâm lên tiếng trêu chọc.
"Kha tiểu thư cũng thay đổi nhiều khiến tôi cũng không nhận ra." Thái Mộ Phàm không hề chịu thua, lập tức đáp trả.
"Tôi biết mình đẹp hơn rất nhiều nên không cần khen tặng đâu."
Thái Mộ Phàm lặng người trước câu nói của Kha Mộng Lâm.
Thái Mộ Tư thì bật cười, cảm thấy vui vẻ trước cách nói chuyện của cô.
"Không làm phiền hai người nữa, em về phòng trước đây."
Kha Mộng Lâm vui vẻ khi nhìn thấy Thái Mộ Phàm không nói lại mình. Về khoản này, cô tự tin mình không thua kém ai, muốn chọc tức cô sao, đợi kiếp sau đi nha.
Thái Mộ Tư vỗ tay lên vai em trai nói vài câu rồi cũng đi theo Kha Mộng Lâm lên lầu. Đứng trước cửa phòng cô, anh nói.
"Em đó... Đúng là không chịu thua kém ai."
"Tất nhiên."
"Tối rồi, em đi ngủ sớm để mai có sức quay phim."
"Anh cũng ngủ sớm, đừng thức quá khuya."
"Anh ngủ sớm thì sao em nhìn lén được"
"Đi chết đi." Kha Mộng Lâm vốn dĩ có lòng quan tâm, kết quả lại bị chọc ghẹo, cô tức giận đóng mạnh cửa phòng lại.
Màn đêm buông xuống, Kha Mộng Lâm đang say giấc thì một tiếng sét lớn làm cô hoảng sợ thức dậy. Cô từ nhỏ không sợ gì, chỉ sợ mỗi sấm sét. Mỗi lần mưa to kém sấm sét thế này thì cô vô cùng hoảng sợ, cứ trốn trong chăn cho tới khi nó chấm dứt. Đêm nay, cô lại quên đóng cửa sổ nên âm thanh vang vọng hơn rất nhiều, Kha Mộng Lâm sợ đến khóc thét.
**
Tiếng sét lớn cũng là Thái Mộ Tư tỉnh giấc. Anh lo lắng cho Kha Mộng Lâm. Khi còn nhỏ, anh từng chứng kiến em ấy hoảng sợ thế nào khi nghe âm thanh này.
Bật dậy khỏi giường, Thái Mộ Tư đi sang phòng Kha Mộng Lâm gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Anh quay về phòng mở cửa ban công đi ra, nhìn cửa bên phòng cô còn chưa đóng, Thái Mộ Tư liền bám tường, trèo qua.
"Mộng Lâm."
Nhìn cô run rẩy trốn trong chăn, Thái Mộ Tư vội vàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh.
"Mộng Lâm, không sao, không sao."
Kha Mộng Lâm đang sợ hãi thì nghe tiếng người ở bên cạnh, cô vội vàng ôm chầm lấy, đầu thì dán chặt vào lồng ngực.
Nhìn tình cảnh này, Thái Mộ Tư nhớ đến kỉ niệm lúc nhỏ, khi đó, Kha Mộng Lâm cũng sợ hãi, ôm chầm lấy anh như thế này. Đó cũng là lúc, Thái Mộ Tư yêu thích Kha Mộng Lâm đến không thể buông bỏ.
Ôm chặt Kha Mộng Lâm vào người, Thái Mộ Tư vừa trấn an, vừa nhỏ nhẹ hát một bài đồng dao. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Đặt nhẹ đầu cô lên gối, đắp chăn một cách cẩn thận, Thái Mộ Tư ngồi một bên, tay sờ nhẹ lên khuôn mặt ngủ say như một đứa trẻ của Kha Mộng Lâm nở một nụ cười. Kha Mộng Lâm có thể đối với nhiều người là một người đỏng đảnh, kiêu kỳ, tính tình chảnh chọe, khó chịu nhưng Thái Mộ Tư biết rõ đó chỉ là vỏ bộc bên ngoài. Kha Mộng Lâm của anh là một cô gái thiện lương, tính tình giống như một đứa trẻ vậy đó.
"Mộng Lâm, ngủ ngon."
Thái Mộ Tư mỉm cười, cúi người xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
**
Thái Mộ Tư men theo bờ tường, lại quay trở về phòng mình. Nhưng không ngờ đến, Thái Mộ Phàm không biết từ khi nào đã có mặt nơi này.
"Không có gì. Mộng Lâm quên đóng cửa sổ nên anh qua giúp." Thái Mộ Tư gãi đầu, hơi một chút ngượng ngùng lên tiếng. Tuy biết em trai sẽ giữ kín chuyện này nhưng anh không có dũng khí nói ra sự thật.
"Em qua mượn anh quyển sách. Em về đây." Thái Mộ Phàm không muốn anh trai ái ngại nên cũng nhanh trở về. Từ nhỏ đến giờ, anh trai luôn trầm ổn nhưng khi đối diện với Kha Mộng Lâm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.