Làm mai
Sau một đêm mưa gió, sáng hôm sau trời lại trong xanh.
Bàn ăn sáng hôm nay cực kì vui tươi vì Thái Mộ Phàm sau bao năm học ở nước ngoài cuối cùng cũng về nhà. Mọi người ai nấy đều nói cười vui vẻ. Chợt nhớ đến chuyện sấm sét đêm qua, Thái phu nhân trìu mến nhìn Kha Mộng Lâm hỏi.
"Mộng Lâm, đêm qua mưa gió lớn như vậy con ngủ ngon không? Ta nhớ khi nhỏ con rất sợ sấm."
"Con lớn rồi, sao còn sợ sấm nữa ạ. Đêm qua con ngủ vô cùng ngon giấc."
Kha Mộng Lâm làm sao để lộ ra chuyện mất mặt thế này được. Nếu để Thái Mộ Tư biết thì xấu hổ lắm.
**
Nghe câu trả lời của Kha Mộng Lâm, hai anh em Thái Mộ Tư, Thái Mộ Phàm đều mỉm cười.
Thái Mộ Phàm dường như đã biết đêm qua anh trai đã làm gì. Nhìn khuôn mặt Kha Mộng Lâm ngây ngô không biết gì, anh cười trong lòng. Anh thật muốn nhìn thấy khuôn mặt cô khi biết chuyện.
Còn về Thái Mộ Tư, nghe Kha Mộng Lâm nói đêm qua ngủ ngon thì hắn vô cùng mừng. Hơn nữa, chuyện đêm qua cũng may cô không nhớ, nếu không thì hắn nhất định bị chỉnh không thương tiếc.
"Hai người làm gì cười một mình vậy?" Kha Mộng Lâm nhìn thấy dáng vẻ kì lạ của hai anh em họ Thái thì vô cùng khó hiểu.
"Không có gì. Anh đang nghĩ đến một chuyện vui."
"Chuyện gì vậy?"
"Không nói cho em biết."
"Làm như em muốn nghe lắm vậy đó."
Nhìn sang Thái Mộ Phàm ngồi ở bên kia bàn, Kha Mộng Lâm nảy ra một chủ ý.
"Mộ Phàm này, cậu có bạn gái chưa vậy, để tôi giới thiệu cho nha."
"Sao hôm nay em tự nhiên muốn làm bà mai vậy ?"
"Liên quan gì đến anh, lo dùng bữa đi." Kha Mộng Lâm liếc nhìn Thái Mộ Tư rồi quay sang niềm nở với Thái Mộ Phàm. "Người bạn này của tôi được lắm, điểm nào cũng tốt hết đó."
"Em định làm mai Tiểu Châu sao?" Thái Mộ Tư tò mò.
"Tiểu Châu ít nói, Mộ Phàm không thích nói chuyện, hai người lấy nhau về rồi nhìn nhau suốt à." Kha Mộng Lâm không hiểu Thái Mộ Tư sao lại có suy nghĩ quái đản như vậy?
"Nhưng ngoài Tiểu Châu thì anh chưa thấy em gặp người bạn nào khác."
"Người ta ở xa thì sao anh gặp được. Nè, Mộ Phàm, đi đâu vậy, rãnh lúc nào để tôi còn hẹn gặp."
Kha Mộng Lâm thấy Thái Mộ Phàm không nói lời nào mà bỏ đi nên liền gọi theo dò hỏi nhưng chẳng có được câu trả lời nào.
"Mộng Lâm đã khen như vậy thì nhất định là không chê vào đâu được. Hai bác làm chủ, con cứ hẹn thời gian để hai đứa gặp mặt."
"Đúng vậy. Hai đứa con của bác đều ít nói nên chẳng ai chú ý, làm cha mẹ đúng là không lo không xong."
"Hai bác lo cho Mộ Phàm thôi, anh Mộ Tư được các tiểu thư quan tâm lắm."
"Em ghen sao?" Thái Mộ Tư ngồi bên cạnh chọc ghẹo.
"Em sao phải ghen. Em chỉ mong mấy người đó đừng đi khắp nơi nói xấu em thôi."
"Mấy tiểu thư đó là ganh tỵ với con đó."
"Đúng vậy. Mộng Lâm của chúng ta vừa xinh đẹp giỏi giang, tính tình lại tốt nên mới bị ghanh ghét như thế."
"Bác trai, bác gái đúng là thương con nhất."
"Anh cũng thương em mà."
"Anh nói mà không biết ngượng hả?"
Sáng nay đạo diễn xảy ra sự cố nên lịch quay bị hủy bỏ, ngồi đọc báo trên ghế, nhìn Thái Mộ Phàm ở đằng xa, Kha Mộng Lâm mỉm cười, nghĩ ra một chủ ý, lập tức gọi điện thoại.
"Tương Tương, hẹn Tiểu Châu gặp mặt đi, sáng nay tôi không làm gì nên buồn quá... Vậy hẹn ở nhà hàng Pháp."
Tắt điện thoại, Kha Mộng Lâm chặn Thái Mộ Tư bên ngoài cửa khi anh định đi làm.
"Lát nữa em có cuộc hẹn, anh mang Mộ Phàm đến gặp mặt, nhớ là phải thật tình cờ biết không?"
"Em đúng là thích nhận tiền bà mai này lắm rồi."
"Thế nào, anh có giúp không, hay để em nhờ bác trai, bác gái."
"Anh làm sao không giúp em được."
"Vậy em đi trước đây. Nhớ đừng đến quá muộn đó."
Kha Mộng Lâm biết được câu chuyện của Tạ Lương Chi, biết cô ấy vì còn tình cảm với Lâm Chí Khanh, không muốn bi kịch lập lại nên sẽ không thân cận với người này.
Nhưng, đâu thể để cô ấy cứ cô đơn một mình được, cô ấy phải có một người ở bên cạnh chăm sóc mới được. Không phải Kha Mộng Lâm tùy hứng làm mai cho Thái Mộ Phàm mà vì cô biết người này cũng yêu Tạ Lương Chi không kém gì Lâm Chí Khanh. Nếu Tạ Lương Chi muốn cho Lâm Chí Khanh sống bình an hạnh phúc thì cô cũng muốn thử tác thành cho mối duyên chưa thành của kiếp trước này.
**
Bên trong nhà hàng Pháp, Kha Mộng Lâm đến chưa lâu thì Tạ Lương Chi, Tiểu Châu cũng đến ngay. Nếu kiếp trước Tiểu Châu giới thiệu Tạ Lương Chi cho Kha Mộng Lâm làm quen thì kiếp này Tạ Lương Chi lại là người giới thiệu cô với Tiểu Châu. Dù ở kiếp trước hay kiếp này thì tình cảm của ba người vẫn rất tốt, vẫn luôn quan tâm, lo nghĩ cho nhau.
Trời lúc nãy còn xanh trong, vậy mà chớp mắt một cái, mây đen lại kéo về, mưa lớn ập đến. Kha Mộng Lâm lo lắng không biết Thái Mộ Tư có đến được không?
"Mộng Lâm, tình cờ vậy?"
Tiếng gọi của Thái Mộ Tư vang lên, Kha Mộng Lâm vui vẻ đứng dậy. Nhìn thấy bên áo ngoài của anh bị ướt, cô lo lắng hỏi.
"Anh mắc mưa nhiều không? Coi chừng bị bệnh."
"Không sao. Anh định đưa Mộ Phàm đến công xưởng, nào ngờ mưa lớn nên vào đây lánh tạm. Em và Tiểu Châu hẹn nhau đi ăn sao không rủ anh đi cùng cho vui."
"Anh hỏi họ xem."
"Vậy không biết các tiểu thư có thể mạn phép cho chúng tôi ngồi cùng bàn được không?"
Thấy Thái Mộ Tư diễn xuất không tệ, Kha Mộng Lâm vui vẻ nháy mắt với anh rồi bắt đầu công việc mai mối của mình.
**
Tạ Lương Chi từ khi nhìn thấy Thái Mộ Phàm thì đã vội trốn đầu trong quyển thực đơn. Cái quái gì vậy? Hôm qua mới gặp, hôm nay lại gặp nữa, Tạ Lương Chi không hiểu sao cô và anh ấy cứ gặp nhau trong tình cảnh khó xử như vậy kia chứ? Tạ Lương Chi không thể lộ diện nên phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
**
"Mộ Tư, anh đã biết Tiểu Châu rồi, em giới thiệu cho anh một người bạn khác của em. Đây là Tương Tương, cô ấy cũng sống ở Trân Châu, bọn em quen nhau khá lâu rồi." Kha Mộng Lâm đoán được Tạ Lương Chi muốn lẩn trốn nên lập tức ngăn chặn.
Kha Mộng Lâm nhanh tay lấy quyển thực đơn trong tay Tạ Lương Chi ra, nhìn cô nói.
"Tương Tương, đây là Thái Mộ Tư mà tôi hay kể với cô đó."
"Tương Tương tiểu thư, hân hạnh làm quen."
"Xin chào." Tay bị Kha Mộng Lâm giữ chặt, Tạ Lương Chi không cách nào trốn, đành phải gật đầu chào hỏi Thái Mộ Tư, đồng thời không dám nhìn qua phía Thái Mộ Phàm.
Bàn ăn giờ đã có năm người, hai anh em Thái gia ngồi đối diện với ba cô gái.
Thái Mộ Tư cảm thấy hơi kì lạ. Tương Tương tiểu thư này cứ luôn tránh né, còn em trai ở bên cạnh thì cứ chăm chú quan sát vào cô ấy, không giống tính cách bình thường của em ấy.
"Mộ Phàm, sao vậy? Em quen Tương Tương tiểu thư sao?"
"À không." Nhìn vị tiểu thư ngồi đối diện, Thái Mộ Phàm nói. "Em thấy Tương Tương tiểu thư giống bà con của Lâm giáo quan, Quan giáo quan ở trường quân sự."
Khục. Khục.
Mới cầm ly nước lên uống, Tạ Lương Chi chết sặc trước câu nói của Thái Mộ Phàm.
Kha Mộng Lâm vẫn chưa hiểu tình hình, cô nhìn Thái Mộ Phàm nói.
"Chắc người giống người thôi. Tương Tương khi ra ngoài thường cải nam trang, anh gặp cũng không nhận ra đâu."
Quyển thực đơn trên tay Tạ Lương Chi rơi xuống bàn, cô xanh mặt ngìn Kha Mộng Lâm, sau đó phát hiện ánh mắt Thái Mộ Phàm, cô lo lắng, sợ hãi.
"Xin lỗi mọi người, tôi chợt nhớ có việc gấp nên đi trước."
"Trời đang mưa thì đi đâu được."
"Tương Tương tiểu thư."
Thái Mộ Phàm nhìn thấy Tạ Lương Chi vội rời đi thì lập tức chạy theo.
Bên ngoài mưa lớn, Tạ Lương Chi không thể di chuyển, lúc này, Thái Mộ Phàm đã chạy đến bên cạnh.
"Tương Tương tiểu thư..."
Thái Mộ Phàm còn chưa nói hết lời thì đã dừng lại bởi cảnh tượng trước mắt. Hàng loạt xe quân sự với chàng chục binh lính đang di chuyển khí thế trên đường.