Chương 2
CHƯƠNG 2: HẬN RẤT HẬN!
Biệt Thự Ngự Uyển...
Thanh Thanh, tâm trạng mệt mỏi vừa đến cửa đã thấy nam nhân ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
A Ngũ chĩa súng ngay trán cô liền bị Lôi Vận phản ứng nhanh tay chặn lại, nam nhân mím chặt môi.
"Đại ca, nữ nhân này rất tâm cơ trong lòng luôn có ý hại anh, không nên giữ lại!"
Thanh Thanh trong lòng có hơi xáo trộn quả thật hắn nói đúng đối với người đàn ông này cô vẫn không thể yêu trước sau chỉ có thể hận, cô thờ ơ cúi đầu thật trong lòng hy vọng A Ngũ có thể giết chết cô luôn cũng được dù sao cô cũng không muốn sống cùng người đàn ông ma quỷ này.
Lôi Vận giữ chặt cánh tay đang chĩa súng của nam nhân.
"Đây là chuyện của tôi không tới lượt cậu quản!"
Nam nhân cắn chặt môi.
"Đại ca, hà tất gì phải giữ lấy một con đàn bà đã có tâm muốn phản hả đại ca, nếu như hôm nay không phải chúng ta có tình báo trước, nếu không anh sớm đã bỏ mạng ngay bến cảng rồi!"
Lôi Vận, vung nắm đấm thành quyền vào mặt A Ngũ khiến cậu ngã nhào trên đất.
"Con mẹ mày, cô ấy là người phụ nữ của tao là chị dâu của tụi mày không có lệnh của tao, trong chúng mày ai dám đụng tới cô ấy tao sẽ cho tụi mày toàn bộ xuống địa ngục, kể cả mày A Ngũ!"
Nam nhân đau đớn tay ôm mặt, ánh mắt hằn lên tia lửa nhìn Tống Noãn Thanh ở phía sau...
Tâm trạng u uất nhìn Lôi Vận.
Nam nhân hét lớn.
"Anh đã từng dạy tụi em lăn lộn trong xã hội này phải thật nhẫn tâm, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót anh nói nếu đã tin thì sẽ không nghi, còn nếu đã nghi rồi thì sẽ không tin nữa, sẽ chỉ có một con đường chết! Vậy mà hôm nay anh thấu hiểu mọi chuyện, anh biết rõ kế hoạch của cô ta nhưng anh vẫn u mê chọn cách giữ cô ta bên cạnh, anh điên rồi đại ca!"
Lôi Vận chân dùng lực đá mạnh vào chiếc ghế tạo tiếng động lớn.
"Con mẹ mày, câm miệng cho tao, cút... không tới lượt mày quản... cút cho tao!"
A Ngũ, thở dài một hơi từ từ bước ra ngoài bóng lưng hiện lên vẻ bất lực mệt mỏi.
Tống Noãn Thanh, nhìn cảnh tượng vừa nãy trong lòng nảy sinh lên cảm giác khó hiểu, Lôi Vận vì cô mà đánh nhau với A Ngũ nếu như hôm nay đổi lại là một nữ nhân khác có thể sẽ chạy đến cạnh hắn mà ngã vào lòng cảm động phát khóc. Nhưng Tống Noãn Thanh thì không, cô không quan tâm. Cô giống như kẻ vừa mới xem kịch hay xong, kịch hạ màn cô nhàn hạ bước lên lầu, bỏ lại người đàn ông phía sau cũng không nhìn lại.
Phòng lớn vẫn như cũ kiểu cách bày trí xa hoa tráng lệ, mỗi một hoa văn trên tường đều được thiết kế tinh xảo, ngay cả ga nệm gối nằm cũng lộng lẫy không kém gì hoàng cung, nhưng lại luôn mang cảm giác cô độc, ngay cả những thứ cô thích là gì hắn cũng không biết?
Cô hít sâu, vào phòng khép hờ cửa, hôm nay quả thật đã khóc quá nhiều mắt cũng hơi sưng.
Tống Noãn Thanh, tắm sạch sẽ xong mặt một váy ngủ màu trắng ngang gối, gương mặt sau khi được tắm qua nước ấm đã có chút sắc hồng. Tâm trạng thật trống rỗng đi đến cạnh cửa sổ, phía ngoài là vườn hoa Oải Hương, Thiên Kỳ từng nói:
"Thanh Thanh, em thích nhất là Hoa Oải Hương nên sau này nơi nào có hoa Oải Hương nơi đó sẽ là nhà của chúng ta!"
Thật ra đến bây giờ cô vẫn không nói cho anh biết, cô thật không thích hoa Oải Hương nhưng vì anh thích, cô sẽ vì anh mà cùng thích loại hoa này vì cô yêu anh.
Nhớ lúc ấy anh vẫn đùa rằng chúng ta đều có chung rất nhiều sở thích đó là do trời định kiếp này chúng ta sẽ thành đôi, mãi không chia lìa.
Cô cười.
Hoa Oải Hương, thật rất đẹp, tím rực cả bầu trời, đủ biết rõ người trồng đã dụng tâm như thế nào chuẩn bị, Lôi Vận đúng thật khi yêu sẽ cưng chiều phụ nữ hết mực, chỉ cần là người phụ nữ hắn yêu ngay cả sao trên trời nếu cô thích hắn cũng sẽ tìm cách mang xuống cho cô.
Quả thật rất cảm động, nhưng trong lòng Tống Noãn Thanh hiện tại đã chết rồi! Tim đã lạnh rồi, thứ cô muốn không phải những thứ này, cô muốn tự do, cô muốn ngày ngày đi làm một tháng kiếm vài nghìn tệ, muốn cùng người đàn ông mình yêu vun đắp hạnh phúc, xây dựng mái ấm cho gia đình, những thứ cô thích hắn đều muốn phá hoại.
Cô nhớ đến lần đầu tiên khi gặp hắn, hắn vẫn là như vậy, giống như ma quỷ kiêu ngạo luôn dùng ánh mắt tùy tiện nhìn cô.
"Bỏ hắn đi, tôi bao nuôi em!"
"Thanh Thanh, tôi không quan tâm là em đã có hôn ước với ai hay chưa, chỉ cần tôi thích dùng thủ đoạn cũng được, tôi muốn em ở cạnh tôi!"
"Thanh Thanh, tôi chính là ma quỷ, cho nên tôi không ngại giết thêm mấy mạng người nữa đâu, nếu em muốn bọn họ được sống tốt, thì đừng trốn tôi sẽ liên lụy rất nhiều người!"
"Tôi quả thật là đã động tình rồi, tôi cứ nghĩ lúc đầu nhìn thấy em tôi chỉ muốn chơi đùa nhưng hiện tại tôi thật đã động tình rồi... Thanh Thanh!"
"Nếu như hắn chết đi rồi, em sẽ yêu tôi đúng không?"
"Thanh Thanh, ngoan ngoãn ở cạnh tôi, những gì tôi nợ em, tôi sẽ cố gắng bù đắp!"
"Thanh Thanh, nếu như chúng ta không thể cùng nhau sống vậy thì cùng nhau xuống địa ngục!"
"Cả đời này dù sau em cũng không thể yêu tôi được, vậy thì cứ hận tôi đi, tôi muốn em đến chết của không thể quên tên tôi, Lôi Vận!"
Dòng ký ức hiện lên dài như một đoạn phim không hồi kết, tim cô như siết nghẹn lại vì sao chạy thật xa vẫn phải quay trở về điểm xuất phát, cô không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Tay người đàn ông ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu khiến cô cứng đờ.
"Em hận tôi lắm đúng không?"
Cô cười nhẹ thờ ơ.
"Đúng, rất hận!"
Hắn thở dài.
"Trừ tự do ra, thứ gì tôi cũng có thể cho em!"
Cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén để không khóc.
"Lôi Vận, tôi và Thiên Kỳ là thanh mai trúc mã với nhau, từ 8 tuổi sớm đã định sẵn hôn ước, 15 tuổi đã cùng anh ấy trải qua quãng thời gian thanh xuân, 20 tuổi anh ấy cầu hôn tôi anh ấy luôn ôn nhu, nhưng lại rất ân cần chu đáo, 22 tuổi chúng tôi đã làm tiệc đính hôn chỉ còn 2 tháng thì sẽ đến ngày cưới, thì anh xuất hiện anh như ma quỷ phá vỡ tất cả hoài bão của tôi, phá vỡ hạnh phúc của tôi anh dồn tôi vào còn đường cùng, tôi ước thời gian có thể quay lại tôi sẽ không bao giờ đi đến hộp đêm, sẽ không để anh nhìn thấy tôi trong dáng vẻ xinh đẹp nhất... sẽ không...!"
Cô nấc nhẹ tuôn một tràng uất ức, liền bị hắn xoay người cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, cô không phản ứng mặc kệ hắn muốn dày vò bao nhiêu cũng được sau một lúc lâu hắn dường như đã nếm đủ vị ngọt thoả mãn mới chịu buông cô ra, Lôi Vận nhẹ nhàng lau nhẹ nước mắt cho cô trong lòng thật mệt mỏi, hắn luôn biết cô rất hận hắn nhưng hắn không thể buông tay, kêu hắn cho cô tự do cho cô trở về bên cạnh người đàn ông đó hắn không làm được, không thể được hắn rất ít kỷ.
"Thanh Thanh, sau này tôi sẽ bù đắp hết những tổn thương cho em, chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ!"
Hắn xoa đầu cô dịu dàng sau đó mang theo tâm trạng nặng nề ra ngoài.
Tống Noãn Thanh, nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất liền đưa tay lên miệng lau đi cô cười nhẹ.
Bù đắp sao, làm sao có thể bù đắp? Dùng thủ đoạn khiến cô mất công việc chặn mọi con đường lui của cô, những người liên quan đến cô hắn đều bắt bọn họ thống khổ cùng cô, hại công ty của Thiên Kỳ phá sản còn dính vào pháp luật, khiến anh ấy lúng sâu vào chợ đen hai tay nhuốm bẩn, phá vỡ những hạnh phúc của cô, tàn bạo cưỡng ép khống chế toàn bộ cuộc sống của cô, mỗi một chuyện hắn gây ra đều để lại vết sẹo trong lòng cô làm sao có thể bù đắp, chỉ có khi nhìn thấy hắn chết cô mới có thể xóa hết mọi tổn thương của mình...
Còn tiếp