Giới thiệu
"Cho dù giữa chúng ta chỉ tồn tại thù hận, thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không buông tay. Thanh Thanh, em phải là của tôi, cả đời này cũng phải là của tôi. Lôi Vận!" Sự chiếm hữu bao trùm, cô trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Nỗi khiếp sợ trong đáy mắt dâng trào, trong mắt cô hắn Lôi Vận chẳng khác gì tên ác ma... Nhưng, cô không thể thoát được. Mãi mãi cũng không thể trốn thoát khỏi hắn...
Chương 1
Chương 1: Cùng Nhau Xuống Địa Ngục
"Lôi Vận, nếu như anh giết anh ấy cả đời này tôi sẽ hận anh!"
Cô tức giận hét lớn trước mặt người đàn ông, cô bị hai tên thuộc hạ giữ chặt tay khống chế. Người đàn ông giương mắt nhìn về phía cô trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả được, anh hướng khẩu súng trên tay về phía nam nhân đang nằm trên sàn gạch lạnh lẽo, toàn thân bê bết máu hơi thở có chút không ổn định.
"Thanh Thanh, dù gì đời kiếp này em cũng không thể yêu tôi, vậy thì cứ hận tôi đi, tôi muốn em sẽ phải nhớ đến tên tôi, Lôi Vận đến chết cũng không quên được!"
"PẰNG!"
Tiếng súng vang lên chói tai cộng thêm tiếng hét đau đớn của nam nhân phía dưới, một dòng chất lỏng màu đỏ hiện lên.
Nam nhân thống khổ rên rỉ trên sàn nhà, tiếng rên càng lúc càng một yếu đi hơi thở dường như bất kể lúc nào cũng có thể biến mất. Nam nhân mất máu quá nhiều không nói thành lời.
Cô hét to đến khàn giọng.
"Lôi vận... Sao anh có thể đối xử với Thiên Kỳ như vậy? Anh đúng là không bằng cầm thú, đồ tàn nhẫn, đồ cầm thú tôi hận anh... tôi hận anh!"
Tống Noãn Thanh khóc nghẹn lời nói có chút ngập ngừng, tức giận mà hét lớn.
Lôi Vận cười lạnh sắc mặt thêm vài phần u ám hắn gằn giọng.
"Hôm nay, tôi chỉ là bắn phế một tay của hắn em đã cho là tôi tàn nhẫn, nhưng thứ hôm nay em và hắn đều muốn lấy chính là mạng của tôi. Thanh Thanh, mạng của tôi trong mắt em không đáng giá chút nào sao?"
Cô khóc nghẹn dùng sức giãy dụa, cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của hai tên đàn ông phía sau, cô chạy đến bên cạnh Thiên Kỳ ôm nam nhân vào lòng, đau đớn trong lòng không sao diễn tả, toàn thân Thiên Kỳ đều là máu khiến cô hoảng sợ, cô chưa từng có cảm giác sợ mất mát như vậy.
"Thiên Kỳ, anh đừng chết, em không cho anh chết anh không được chết, anh tỉnh lại nhìn em, Thiên Kỳ... Tỉnh lại!"
Lôi Vận, tâm trạng càng thêm u ám trong lòng sinh lên cảm giác đố kỵ khó chịu vô cùng, hắn dùng lực kéo tay cô về phía hắn.
"Thanh Thanh, em còn dám ở trước mặt tôi diễn trò ân ái, em có tin tôi sẽ cho một phát súng tiễn biệt hắn không?"
Cô căm hận người đàn ông trước mặt hắn cứ như ma quỷ đeo bám cuộc đời cô, trốn cách nào cũng không thoát được, cô hận rất hận người đàn ông này như không cách nào lấy mạng hắn được vì hắn là ma quỷ, cô không tìm được cơ hội giết hắn.
"Tha cho anh ấy, Lôi Vận, tha cho anh ấy có được không?"
Cô bất lực đến nổi ngã vào lòng hắn khóc, nước mắt không tự chủ mà rơi, đến hai mắt đỏ hoe tiếng nấc nhẹ càng lúc càng nhiều tưởng hồ bao nhiêu thống khổ uất ức muốn một lần khóc hết, ướt cả mảng áo của hắn.
Lôi Vận, tim như bị ai siết nghẹn lại, rõ là rất hận nhưng lại không cách nào buông bỏ được, trong lòng hắn biết rõ cô từ đầu đến cuối đều yêu Thiên Kỳ. Cô vì hắn mà có thể không từ thủ đoạn tìm cách muốn giết hắn, cô cùng Thiên Kỳ cấu kết với chợ đen dẫn dụ hắn ra bến tàu cho người mai phục sẵn.
Đúng vậy! thứ cô muốn mạng của hắn.
Nếu hôm nay, không phải hắn có sự chuẩn bị từ trước thì có phải đã bỏ mạng rồi không?
Ánh mắt nhìn cô thật ảm đạm dù rất hận, nhưng hắn vẫn tham lam muốn giữ cô bên cạnh. Cảm xúc lẫn lộn khó tả rất đau lòng không muốn cô tổn thương, hắn ôm cô vào lòng hưởng thụ cảm giác ấm áp. Chỉ lúc cầu xin điều gì từ hắn cô mới có thể đối với hắn dịu dàng như vậy.
Thiên Kỳ dần tỉnh lại cố gắng gượng từng chữ khó khăn lồng ngực hơi thở nặng nề.
"Thanh Thanh, đừng...cầu xin... hắn... chúng... ta không sai... là hắn nợ chúng ta!"
Nghe tiếng nói của anh, cô liền vùng khỏi vòng tay người đàn ông cô chạy đến cạnh anh.
"Thiên Kỳ... là do em hại anh, là do em, nếu như em không trốn hắn thì anh cũng không thành ra như vậy!"
Cô xoay người ánh mắt nhìn hắn vang xin.
"Lôi Vận, tha cho anh ấy tôi không trốn nữa, xin anh!"
Cô nắm lấy tay hắn thành khẩn vang xin.
Người đàn ông cười lạnh.
"Dùng tự do của em, đổi lấy mạng của hắn, em nghĩ em xứng đáng sao?"
Cô nhìn hắn một lúc cô kiên định nói.
"Anh yêu tôi, tôi biết anh yêu tôi, anh sẽ không giết anh ấy. Lôi Vận, chúng ta về nhà thôi, tha cho anh ấy đi tôi cùng anh trở về được không?"
Thiên kỳ, không chịu được lên tiếng.
"Thanh Thanh, dù sao cũng chỉ là một cái mạng anh chết rồi, em sẽ được tự do, hắn sau này sẽ không còn cớ gì để uy hiếp em!"
Lôi Vận, sắc mặt có chút biến đổi chĩa súng về phía nam nhân, không báo trước đã bóp còi, ánh mắt tràn ngập sát khí của hắn cũng không chớp.
"PẰNG!"
Thêm một phát súng về phía chân Thiên Kỳ, khiến anh đau đớn hét to, sau đó mất máu quá nhiều mà bất tỉnh, hơi thở phập phồng muốn đứt đoạn.
Cô hét lớn, hoảng loạn nắm chặt cánh tay Lôi Vận.
"Đừng mà… vang xin anh như vậy đủ rồi, anh muốn bắn cứ bắn tôi tha cho anh ấy!"
Cô chạy lên phía trước mũi súng chắn ngang, cô càng muốn bảo vệ, càng khiến hắn đau lòng.
Hắn cúi gầm mặt, thần sắc mệt mỏi.
"Thanh Thanh, em biết tôi không thể giết em! Được, dùng tự do của em đổi mạng cho hắn, sau này ngoan ngoãn ở cạnh tôi!"
"Được! Chỉ cần anh không đụng đến anh ấy cả đời này tôi sẽ không trốn nữa, tôi thật sự mệt rồi tôi không còn sức trốn nữa, tôi muốn cùng anh xuống địa ngục!"
Hắn cười lạnh.
"Được, cùng nhau xuống địa ngục vậy!"
Trái đất thật tròn rốt cuộc vẫn là quay về điểm xuất phát, một lần trốn chạy thất bại vạn lần đừng mong còn có cơ hội bỏ trốn, cô đã cố tình tìm một nơi xa nhất rồi nằm ngoài vùng ngoại ô của thành phố, cố tình thay cả tên đổi cả họ, chỉ muốn cùng Thiên Kỳ sống những ngày tháng bình yên thôi cũng không được.
Hắn đúng là ma quỷ, cô không có lỗi với hắn vì tất cả mọi thứ hắn đều nợ cô và Thiên Kỳ, có thật hôm nay hắn mất mạng tại đây cũng không thể trách ai được, người như hắn sớm sẽ gặp báo ứng.
Tống Noãn Thanh ngồi lên xe của hắn không đóng cửa sổ, để mặc cho gió mạnh cứ thổi vào cô hít thở sâu, trong lòng tựa hồ như bất lực, chẳng có chút sức lực phản kháng hà tất gì phải khổ tâm như vậy? Còn liên lụy nhiều người vô tội, nếu đã không trốn tránh được vậy thì cứ đối mặt, trừ khi hắn buông tay nếu không cả đời này cũng đừng mong có thể trốn!
Thành phố này là của Lôi Gia, một con kiến đi ngang qua của không qua mắt được hắn, vậy mà cô còn ngây thơ cho rằng bản thân đã trốn được thật xa rồi.
Đang trong dòng suy nghĩ hỗn độn bàn tay đột nhiên truyền đến hơi ấm khiến cô có chút cứng đờ, tay Lôi Vận nắm lấy tay cô luôn ngang ngược như vậy bàn tay to lớn của hắn bao phủ hết cả bàn tay nhỏ của cô, người đàn ông tập trung lái xe ánh mắt hẹp dài lông mi phủ xuống, mày rậm cộng thêm mái tóc màu bạch kim ngả khói thật chói mắt nhưng nhìn từ góc độ nào vẫn là rất đẹp, rất cuốn hút ma mị, nhưng lại cô độc lạnh lùng.
Tống Noãn Thanh tầm mắt chuyển hướng sang chỗ khác.
"Thanh Thanh, sau này chúng ta không cãi nhau nữa có được không? Tôi sẽ bù đắp cho em!"
Mi tâm cô rủ nhẹ xuống cô cười nhẹ, cãi nhau sao? Cô và hắn cũng đâu phải vợ chồng càng không phải tình nhân, nên nếu hắn không hại người không cố tình bức ép cô thì giữa cô và hắn ngay cả nói chuyện cô cũng không muốn nói thì đừng nói đến chuyện cãi nhau.
Cô thờ ơ đáp lại.
"Ừ, sẽ không cãi nhau nữa!"
Người đàn ông vẫn tập trung lái xe, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ cô là không cam tâm, cô trước giờ ở trước mặt hắn không khi nào để lộ tâm tình thật của mình, cô luôn nói dối khi ở trước hắn.
Thật ra hắn rất muốn cô có thể đối với hắn giống như đối với Thiên Kỳ vậy, tùy ý để lộ tâm trạng muốn khóc thì khóc, muốn yếu đuối bao nhiêu thì yếu đuối bấy nhiêu, thích cái gì không thích cái gì? Người đàn ông tâm tư xáo trộn, cô sẽ không bao giờ đối với hắn như vậy, vì cô không yêu hắn…
Còn tiếp...