Chương 3
"Giai Âm....Mục Giai Âm...cậu mau chạy đi...mau chạy đi, Ngạo Niên...Ngạo Niên anh cậu là một tên khốn...hắn ta yêu cậu đó, chỉ vì Đan Liên nói mấy lời hôm trước với cậu hắn ta...hắn ta đã hành hạ và cho người cưỡng bức Đan Liên...anh cậu.....anh cậu không phải là người mà là ác quỷ và một điều này nữa cậu hãy mau chạy đi chạy thật xa tránh xa anh cậu ra vì....anh cậu yêu cậu, điều đó là không thể" từng lời, từng câu từng chữ An Duy nói như bị đứt quãng nhưng đó là lời từ tận đáy lòng cậu, cậu không muốn em phải sống chung với hạng người ghê tởm đó
"An Duy.....An Duy...cậu đâu rồi" đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại bị ngắt giữa chừng em lòng như lửa đốt linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, từng câu từng chữ An Duy nói ra luôn văng vẳng và hiện hữu trong đầu em khiến em lo sợ thực sự, không thể ra ngoài chỉ có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khiến em bất lực điện thoại cầm trên tay rơi xuống mặt đất vỡ tan tành,chị Mạch (người làm) nghe thấy tiếng động từ bên ngoài liền chạy vào
"Giai Âm, Giai Âm....em sao vậy, sao điện thoại"
Chị Mạch bất động tại chỗ khi thấy em khóc như một đưa trẻ chạy lao vào,lòng chị mà khóc, bao uất ức, khó chịu đều bộc phát qua tiếng khóc này
....
Bên này khi chiếc taxi vừa dừng lại cậu đã tấn công từ đằng sau đến ngất sỉu, Lê Dương nhìn thấy trên tay cậu đang cầm điện thoại màn hình sáng ba chữ Mục Giai Âm, Lê Dương cầm điện thoại lên thì phát hiện cậu đã nói chuyện với em được gần 5 phút linh tính có chuyện chẳng lành liền báo cáo ngay với hắn, hắn tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trán đây quả là một sai lầm khi hắn thích chơi trò mèo vờn chuột với cậu
"Về biệt thự" ba chữ như ra lệnh khiến người khác không thể không phục tùng
"Vâng"
"Còn nữa ngày mai tôi muốn trên các mặt báo đưa tin thiếu gia của An thị bỏ trốn cùng tiểu thư Đan thị hai tập đoàn An thị và Đan thị sáp nhập vào Ngạo Long"
"Vâng"
....
Ngạo viên
"Chủ nhân, sao ngài lại về giờ này" một cô hầu thấy hắn ở biệt thự giờ này thì ngỡ ngàng
Hắn liếc nhìn cô ta một cái lạnh thấu xương khiến bầu không khí lạnh xuống vài độ, cô hầu tự cắn nhẹ lưỡi mình trừng phạt sao lại dám hỏi hắn một câu như vậy
"Chủ nhân ngài đã về" cũng may chị Mạch từ bên trong chạy ra giải vây cho cô gái nhỏ nếu không chắc cô ta chết mất
"Mạch Khiết Nha tiểu thư đâu"
"Dạ tiểu thư đang trên phòng ạ, chủ nhân..." không để chị Mạch nói hết hắn đã tiến thẳng đến phòng em
Mở cửa phòng em ngồi im trên giường nhìn ra ngoài, ánh mắt em mơ hồ, làn gió rung rinh đưa đẩy khiến mái tóc em thoảng mùi hương chanh rất dễ chịu, thấy hắn vào em quay người ra đôi mắt em như to hơn nhìn hắn với vẻ đăm chiêu và nghĩ ngợi
"Giai Nhi" hai tiếng Giai nhi mà hắn gọi không hiểu sao khiến người em giật thốt run lên từng hồi mặc dù đã được em che dấu, nuốt một ngụm nước bọt khó khăn
"Niên.....Niên ca"
"Bảo bối sao vậy em đang sợ anh sao" giọng nói mang theo vẻ nguy hiểm tiến lại gần em khiến em vô thức lùi lại phía sau giường, nước mắt từ lúc nào lại rơi xuống khi nghĩ đến lời cậu nói trái tim một lần nữa lại đập liên hồi và nhói lên đau đớn
"Bảo bối sợ anh"
"Kh...không"
"Em nói chuyện điện thoại với An Duy cậu ta nói gì với em" không biết từ lúc nào hắn ta đã ngồi kế bên em đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run len vì sợ hãi
"Em....Niên ca...em không muốn ở đây nữa" giọng nói em nhỏ dần, lí nhí trong cổ họng
"Bảo bối đây là nhà em, em không ở đây thì em muốn ở đâu" giọng nói hắn mang vài phần lả lướt kèm một chút bỡn cợt, rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ sắc lạnh thường ngày dùng ánh mắt khóa chặt em trong tầm mắt
"Kh.....không Niên ca em không muốn ở cùng anh nữa" khi nhìn ánh mắt đó em dùng hết sức mình hét lên đem bao phẫn uất phát tiết ra bên ngoài, dãy khỏi vòng tay hắn
Sức kiềm chế của hắn lên đến đỉnh điểm, An Duy đã nói những gì khiến em kích động như vậy. Ánh mắt em nhìn hắn giờ đây lại toàn tia chán ghét và bi thương, lực siết từ tay hắn càng mạnh
"Không cho em nhìn anh bằng ánh mắt đó"
"Không.....anh....anh đã giết Đan Liên" em đã hỏi thẳng hắn một câu như thể chắc chắn điều đó là thật
"Giai nhi, em làm sao vậy bọn chúng đáng bị như vậy em đang trách anh sao" như một lời hờn dỗi dịu ngọt bên tai em
"Anh.....anh...giết người" dù không muốn nhưng em đã nói ra câu đó, đầu óc ong ong tưởng tượng ra những hình ảnh hắn hành hạ Đan Liên tưởng tượng đến cảnh An Duy nói không ra hơi kêu em mau chạy đi tất cả như bủa vây lấy em, nhìn hướng cửa em lao đầu muốn chạy khỏi hắn nhưng sức lực yếu ớt của em hắn có bóp chết bất cứ lúc nào chứ đừng nói gì đến chạy trốn
"Không...không mau buông ra, buông ra"
Ánh mắt đã vành lên những tia máu đỏ dữ tợn như dã thú săn mồi
"Mục Giai Âm em tính chạy khỏi anh, em đừng có nằm mơ. Em muốn làm công chúa nhưng đáng tiếc hoàng tử không thể thuộc về em mà chỉ có ác ma mà thôi" lời nói như sét đánh bên tai khiến em không thể ngờ bộ mặt giả dối kia cuối cùng cũng rơi xuống
"Không....anh không phải Niên ca.....Niên ca của tôi không như vậy"
Hắn lập tức khóa em lại trong phạm vi của mình" Anh không cho phép kẻ nào dám cướp em khỏi anh, những kẻ như vậy đều phải chết "
"Không ....sao anh dám giết họ chứ, tôi ghét anh, tôi hận anh" em liên tục giãy đạp trong vòng tay của hắn
"Giai nhi em vì chúng mà dám nói ghét tôi, hận tôi....em xem tôi là gì hả"
"Niên ca...anh là anh họ của em mà....sao anh đối sử với em như vậy chứ" em òa khóc như một đứa trẻ
Tâm can hắn mềm nhũn khi đối diện với em trong tình thế này như nàng búp bê yêu kiều biết khóc, hắn ôm em khảm em vào lòng miệng thủ thỉ bên tai
"Vì anh yêu em"
Nghe được những lời này em lại nhớ đến những gì An Duy nói lập tức đẩy hắn ra " Chúng ta là anh em mà"
"Em không yêu anh"
Cô lắc đầu nguây nguẩy co rúm người lại
"Vậy đừng trách anh tàn nhẫn với em"
_________