Chương
Cài đặt

Chương 2

"Anh....anh không phải Niên ca"

Em với ánh mắt mơ hồ cùng sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt quá mức xa lạ so với em từng biết, Niên ca của em ấm áp dịu dàng chứ ko phải như vậy

Nhận ra hành động hơi lố lăng và mất khống chế của mình hắn liền lập tức đeo lại lớp mặt lạ ôn nhu dịu hiền chấn an em

"Giai nhi, Giai nhi ngoan, anh xin lỗi" hắn liền ôm em khảm em vào lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim đang chạy loạn trong em chứng tỏ em đang sợ hãi

'Khốn kiếp' hắn chửi thề một câu, ánh mắt rực lửa như dã thú săn mồi khiến người khác nhìn vào phát sợ, hắn biết bảo bối của hắn không phải tự dưng lại như vậy phải có kẻ nào đó đằng sau ăn nói linh tinh vớ vẩn khiến bảo bối mới suy nghĩ rất nhanh thôi hắn sẽ tìm ra những kẻ đó

Kể từ hôm đó hắn không cho em đi học nữa, em hỏi thì hắn trả lời nhà trường cho nghỉ, đúng như vậy trường tư nhân nên hắn bắt nghỉ mấy hôm và không có thời hạn, em hơi khó hiểu nhưng với trí tuệ đó thì em cũng chả nghĩ ra được gì, nhưng dường như cũng có sợi dây vô hình nào đó đẩy em và hắn ra xa nhau hơn

"Giai nhi" hắn ôm em từ phía sau cọ cọ vào vùng cổ trắng ngần của em, em liền né tránh và trả lời khéo

"Niên ca, em mệt"

Hắn hơi nhíu mày nhìn em, em không dám đối diện với ánh mắt đó khẽ cụp mí mắt xuống né tránh hắn

"Em đang né tránh anh"

"Em...."em không biết trả lời hắn như thế nào

Mặc dù vẫn đối xử rất ôn nhu rất dịu dàng với em nhưng em thấy bây giờ hắn có gì đó mà em không hiểu nổi rất mơ hồ trong vòng xoáy này, hắn không cho em ra ngoài, không cho em nói chuyện tiếp xúc thân mật với bất kì ai điều này khiến em khó chịu ngay đến cả người làm trong nhà cũng toàn là con gái, họ nói chuyện với em cũng rất ít đa số thời gian toàn là hắn bên cạnh nói chuyện với em

"Giai nhi, em hiểu anh không muốn gì mà" hắn nâng cằm em nên "Đừng làm anh thất vọng"

"Vâng" em vẫn nghe lời hắn, vẫn phục tùng mệnh lệnh của hắn vì trong tâm trí của em hắn là anh họ của em nên sẽ không làm gì hại em

______

"Chủ nhân đã tìm ra được hai kẻ" Lệ Dương lên tiếng trong căn phòng sâu dưới tầng hầm

"Bắt chúng đến tổ chức, cho chúng hứng chịu đầy đủ những cực hình"

"Vâng"

...

Hắn lái xe thẳng đến tổ chức, vừa bước vào căn phòng đã thấy một nam một nữ bị chói chặt tay chân ngồi trên ghế ngay giữa phòng điều đáng nói hơn nữa đây chẳng phải là bạn thân của em sao An Duy và Đan Liên

An Duy sau khi thấy hắn thì ánh mắt từ bàng hoàng chuyển sang kinh ngạc

"Ngạo.....Ngạo Niên"

Đan Liên thì sợ hãi đến nỗi ngất sỉu, An Duy thì vô cùng lo lắng

"Tổng tài Ngạo Niên sao lại bắt chúng tôi"

Ánh mắt hắn lướt qua người Đan Liên rồi dừng lại trên người An Duy

"Hừ, mấy người còn không biết"

"Tôi,...tôi là bạn thân của Giai Âm nếu....nếu anh làm hại chúng tôi Giai Âm sẽ không tha cho anh đâu"

"Nực cười nếu các người chết rồi, thì làm sao mà bảo bối của tôi biết được, Giai Âm gọi thân mật gớm nhỉ"

"Kh....không làm ơn thả Đan Liên ra đi"

"Hai người không có tư cách nói chuyện với bảo bối của tôi chứ đừng nói là gọi thân mật vậy, mày nghĩ sao nếu cô bạn xinh đẹp kia của mình bị chết do cưỡng bức"

"Ngươi....Ngạo Niên...thả chúng tôi đi đi....chúng tôi sẽ không xuất hiện ở đây nữa"

Tên đàn ông này quá mức nguy hiểm và xảo quyệt khi em nhắc đến hai chữ Ngạo Niên An Duy cậu cũng đã ngờ ngợ bây giờ gặp mặt thì tên này xảo quyệt và khó đoán hơn cậu nghĩ gấp trăm lần, dường như nhớ ra gì đó cậu liền nói

"Ngạo Niên, anh....anh với Giai Âm là anh em họ mà tại sao....tại sao anh lại tàn nhẫn tới mức độ cướp đi bạn thân của em gái mình như vậy chứ"

*đoàng* một viên đạn ghim vào chân của cậu khiến cậu la lớn lên vì đau tiếng la của cậu khiến Đan Liên mơ màng tỉnh giấc

"Ngạo Niên....đừng nói anh chơi incest với chính đứa em gái của mình"

"Thì sao các người cứ thích làm quá ngày xưa Ngạo gia vẫn chơi incest thì tại sao bây giờ không được"

Cậu bàng hoàng không tin vào những gì mình nghe thấy vậy chẳng phải em đang gặp nguy hiểm nếu ở cùng tên đàn ông này sao

...

Bên ngoài Lê Dương chạy vào nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó khiến mặt mày hắn biến sắc, quay sang hai tên đàn em

"Xử lý bọn chúng đi, hết thời gian chơi đùa rồi"

"Không......khôngggg đừng mà Ngạo Niên....anh tha cho chúng tôi đi" Đan Liên hét lên

....

Cách hành hạ và tra tấn người khác của hắn hết sức dã man và tàn độc, Đan Liên bị nhốt vào trong mọt chiếc lồng sắt thả từ trên sườn giống như là núi xuống dốc chịu những trận đau đớn hành hạ đến xé da róc thịt, những tiếng kêu như xé đi tiếng gió gào chỉ vì một lời nói mà cái giá phải trả thống khổ đến cùng cực những màn vừa rồi hắn lại để cho An Duy chứng kiến từ đầu đến cuối mà không thể làm gì,

Mệt mỏi, thống khổ, đau đớn cam chịu giờ đây Đan Liên chỉ có thể biểu hiện qua ánh mắt, nhưng rồi một nỗi sợ hãi trong lòng tăng vọt lên đến đỉnh điểm khi cô nhìn thấy mấy tên mặt mũi bợm trợm, trên mặt người nào cũng là một vết thẹo dài kéo đến tận mang tai, cô sợ hãi lùi vào bên trong góc lồng

"Đây là cô gái Lê Dương muốn tặng chúng ta sao, cũng đẹp hình như còn là thiếu nữ"

"Kh....khôngg đừng qua đây.....đừng chạm vào tôi"

Ba tên, tổng cộng có ba tên thay phiên nhau làm nhục cô trước mặt cậu, bao tiếng đau đớn giờ đây lại thành những tiếng rên rỉ, bọn chúng đưa những thứ dơ bẩn vào trong người cô, chà sát hoa huyệt của cô đến đau đớn mỗi lần cô định ngất đi chúng lại đem những thứ dơ bẩn đó đâm sâu vào trong tử cung cô ép cô ngất đi tỉnh lại

Cậu chỉ biết đứng nhìn mà không thể chạy đến ngăn cản, mồ hôi chảy xuống dọc sống lưng khiến cậu lạnh toát người, đôi mắt vành lên đỏ ửng, cố gắng dùng hết sức còn lại chống trả lại tên đang chế ngự mình chạy một mạch ra khỏi tổ chức mà không quay đầu lại, hắn sau khi nghe tin thì miệng lại nhếch lên cười mỉa mai " đã vào được đây rồi còn muốn trốn, cho người bắt lại giết"

Chỉ vì một lời nói vô tình của Đan Liên, chỉ vì những hành động bồng bột của em đã tuyên ra bản án tử cho người bạn mà em yêu quý nhất, Ngạo Niên hắn không hề tầm thường giết người từ nhỏ nhìn máu tươi chảy thành sông làm niềm vui thì lớn lên có giết thêm vài mạng người nữa cũng chả là gì với hắn,

...

Về phía cậu sau khi chạy ra khỏi tổ chức liền mau chóng lên một chiếc taxi rời đi, chân cậu bị thương nên khi chạy để lại dấu máu quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì đầy vết bầm tím, đột nhiên cậu mở điện thoại lên bấm một dãy số

...

Em đang ngồi trong mình vẽ tranh, em đang vẽ thành phố A phồng hoa tấp lập, nhìn gương mặt và thần thái của em tĩnh lặng hệt như làn nước mùa thu, thỉnh thoảng khẽ mím môi, cau mày thì đẹp như núi mùa xuân, vẻ đẹp non nớt ngây thơ đằm thắm sự trong trắng, và dáng người quyến rũ là một loại thần dược khiến hắn mê đắm, say sưa trong vòng tình yêu cấm kỵ này

*reng*reng* điện thoại em đổ chuông, em cứ tưởng là hắn gọi nhưng khi nhìn lên màn hình là hai chữ An Duy em rất vui vì lâu rồi cũng chưa nói chuyện với cậu liền bắt máy nghe ngay, tuy nhiên sắc mặt của em ngày càng thậm tệ khi nghe những lời mà cậu nói, từng câu từng chữ như hàng ngàn mũi dao xoáy vào trong tim em tạo ra một lỗ hổng mãi không thể lấp đầy

_______

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.