7. Ma Giới Tấn Công
Biết được chuyện cũ của Nhị sư huynh, ta đã không còn một chút ý định nào muốn se duyên Bạch Diễm Nhan cho huynh ấy nữa. Tuy nhiên, ý định muốn giúp Bạch Diễm Nhan tìm được lang quân như ý vẫn không hề thay đổi trong lòng ta. Ngay cả cha mẹ và Đại ca của ta cũng tán thành với ý định đầy tình nghĩa của ta cơ mà. Thế nên, mặc kệ sự phản đối và lo lắng của Nhị sư huynh, chúng ta vẫn sắp xếp để cho Bạch Diễm Nhan bước ra ngoài đón quan khách trong đại lễ thành hôn của ta.
Hôm ấy ta mắc chiếc áo bằng lụa đắt tiền nhất. mẫu thân của ta và mọi người đều nói, sắc đỏ của chiếc áo càng làm cho ta thêm xinh đẹp. Ta nắm lấy tay của Đại ca bước ra ngoài, rồi lại được Đại ca đặt tay ta vào bàn tay ấm áp của Ngô Chân Tâm. Ta nương vào sự dìu dắt của người bên cạnh mà bước vào sảnh đường. Dù trước mắt đã bị tấm vải đỏ che khuất, không nhìn thấy được gì, nhưng bên tai ta vẫn nghe rõ được những tiếng cười nói, chúc mừng của mọi người. Điều đó khiến ta rất cảm động và hạnh phúc.
Bỗng nhiên một cơn gió to thốc tới, cuốn tung gấu váy của ta lên một đoạn. Ta vấp chân một cái, đứng khựng lại và kinh ngạc nhận ra xung quanh đã im bặt mọi thanh âm. Một dự cảm bất an dâng lên, ta đưa tay định tháo khăn che mặt xuống, nhưng Ngô Chân Tâm đã giữ tay của ta lại. Ta nghe giọng của chàng trầm thấp:
- Đừng sợ. Mọi người chỉ là quá kinh diễm khi muội muội của nàng để lộ dung nhan mà thôi. Gió đã thổi khăn che mặt của muội ấy bay xuống.
Ta thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là thế. Việc mọi người kinh ngạc, ngưỡng mộ đến sững sờ trước nhan sắc của Bạch Diễm Nhan là chuyện thường tình, có thể hiểu được. Cũng may là Ngô Chân Tâm vẫn còn giữ được tỉnh táo và lý trí, không bị mê hoặc và hấp dẫn bới sắc đẹp kiều mị của Bạch Diễm Nhan. Lúc ấy ta vô cùng vui mừng và tự hào vì bản thân đã chọn được một tấm chồng tốt, hết lòng hết dạ chỉ nghĩ đến ta. Sau này nghĩ lại ta mới hiểu, khi đó ta đã quá ngây thơ, quá ngu muội. Ta không chỉ bị che mắt bởi tấm vải trùm đầu của cô dâu mà còn bị mù quáng bởi giọng nói và lời lẽ trấn an của Ngô Chân Tâm.
Nhưng rất nhanh sau đó ta đã sáng mắt ra. Nói cho chính xác là ta bị Ngô Chân Tâm buộc phải mở to mắt ra mà nhìn rõ sự ngu ngốc của chính mình.
Sau khi trận cuồng phong tan đi, Bạch Diễm Nhan cũng đã đeo lại khăn che mặt, mọi người dần lấy lại bình tĩnh. Ta tiếp tục bước vào sảnh lễ cùng với Ngô Chân Tâm, chuẩn bị làm lễ bái đường, kết thúc nghi lễ thành hôn để quay về phòng tân hôn. Nhưng ta còn chưa kịp bái một bái nào thì lại có một trận cuồng phong khác thốc tới. Lần này không gian không còn im phăng phắc nữa mà vô cùng náo động. Ta nghe loáng thoáng tiếng cha ta thét lên:
- Ma giới tấn công! Tất cả mau chuẩn bị chiến đấu!
Sau đó, ta nghe tiếng của đại ca vang lên sát bên cạnh:
- Diễm Dung, muội mau vào trong phòng đi. Ngoài này để cho đại ca và mọi người lo liệu.
Dĩ nhiên là ta không thể nào đồng ý. Dù gì ta cũng là con gái của chưởng môn Linh Ngọc Sơn trang, là tứ sư tỷ trong mắt của chúng đệ tử Linh Ngọc Sơn trang, sao ta lại có thể hèn nhát trốn tránh để mặc mọi người chiến đấu với Ma giới như thế được. Không chỉ vậy, ta không thể chấp nhận việc Ma giới dám lộng hành ngay trong hôn lễ của ta. Bọn chúng không chỉ tấn công, phá hủy hôn lễ của ta mà tất cả bọn chúng đều luôn miệng gào rú:
- Bắt lấy tân nương!
- Làm nhục tân nương!
- Tân nương phải phục vụ chúng ta!
- Tân nương phải làm cho chúng ta sung sướng!