6. Chuyện Cũ Của Nhị Sư Huynh
Nghĩ suy cặn kẽ mọi điều, ta quyết định tạm gác lại hình ảnh mơ hồ trong tâm trí, lảng tránh chút hụt hẫng trong lòng, bắt tay vào chuẩn bị hôn sự cho chính mình. Cuộc hôn nhân này khiến cho tất cả đều hài lòng. Toàn thể Linh Ngọc Sơn Trang vui như mở hội. Điều đó khiến ta cũng cảm thấy an ủi đôi chút. Ít ra ta đã có thể mang được niềm vui đến cho mọi người, ít ra ta đã có thể thấy lại nụ cười vui vẻ thật sự của mọi người, còn nỗi hụt hẫng trong lòng của ta thì… Quên đi.
Thời gian chuẩn bị hôn lễ trôi qua thật nhanh. Đại ca của ta ở phương xa đã gửi thư về, báo là đã hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh thôi sẽ quay trở về. Ngay cả Nhị sư huynh bặt vô âm tín bấy lâu nay cũng truyền tin là sẽ về tham dự hôn lễ của ta. Trong lòng ta vui mừng, vung tay không tiếc, mua sắm rất nhiều thứ cho bản thân, cho cha mẹ, cho Đại ca, cho Nhị sư huynh và cho cả Bạch Diễm Nhan.
Vào ngày đại hôn của ta, ta muốn tạo cơ hội để Bạch Diễm Nhan có thể tiếp xúc được nhiều người hơn, để nàng ấy cũng có cơ hội tìm được đấng lang quân như ý. Bởi vì ta đang rất vui vẻ và hài lòng về cuộc hôn nhân của bản thân, nên cũng muốn Bạch Diễm Nhan có được niềm hạnh phúc của cá nước vui vầy. Cha mẹ và Đại ca cũng đồng ý với đề nghị của ta, chỉ có Nhị sư huynh là mạnh mẽ phản đối. Ta không hiểu vì sao Nhị sư huynh lại không muốn Bạch Diễm Nhan xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người mà chỉ muốn nhốt nàng ấy vào một chỗ kín đáo, như đang muốn giấu nàng ấy làm của riêng vậy. Ta lén lút suy đoán trong lòng, hay là Nhị sư huynh đã yêu Bạch Diễm Nhan rồi? Nếu như thế thì thật tốt. Cha mẹ ta chắc chắc sẽ rất vui lòng gật đầu nếu Nhị sư huynh có thể làm con rể của nhà ta. Thế nhưng, tại sao Nhị sư huynh lại không cầu hôn Bạch Diễm Nhan? Tại sao sau khi cứu được Bạch Diễm Nhan về rồi, Nhị sư huynh lại bỏ đi biền biệt suốt mười năm trời không tin tức?
Ta không dám đến hỏi cha mẹ, càng không dám đến hỏi Bạch Diễm Nhan, ta chỉ đành viết thư hỏi Đại ca. Thư hồi âm của Đại ca đến rất nhanh. Trong thư, Đại ca không trả lời câu hỏi của ta mà chỉ kể sơ lược về chuyện trước kia của Nhị sư huynh.
Thì ra trước kia Nhị sư huynh đã có yêu một cô gái là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. họ đã hứa hôn với nhau, thậm chí Nhị sư huynh đã mang sính lễ đến gặp cha mẹ của cô gái ấy. Khi ấy Nhị sư huynh hãy còn rất trẻ, vẫn chưa phải là đệ tử của Linh Ngọc Sơn Trang, cả ta và Bạch Diễm Nhan đều chưa được sinh ra. Nếu như cuộc hôn nhân ấy tốt đẹp thì có lẽ bây giờ Nhị sư huynh đã ra làm quan, hạnh phúc mỹ mãn bên vợ con. Thế nhưng lúc hai người họ đang chuẩn bị cử hành hôn lễ thì gặp biến cố. Ma Giới xâm nhập vào Nhân giới, gây ra bạo loạn. Khi ấy Linh Ngọc Sơn Trang của ta còn chưa nhận đệ tử, chỉ có cha mẹ ta và Đại ca đi đánh đuổi Ma giới ngang qua kinh thành mới biết, lũ Ma giới kia đã tấn công vào buổi hôn lễ của mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Không chỉ phá hủy hôn lễ, phế đi võ công và gân cốt của quan khách cùng tân lang mà bọn chúng còn tàn nhẫn cưỡng bức tân nương ngay giữa sảnh. Tân lang ấy chính là Nhị sư huynh sau này của ta. Khi ấy, huynh ấy phải tận mắt chứng kiến người vợ vừa mới bái đường với mình bị lăng nhục đến tận cùng mà chỉ có thể bất lực kêu gào. Bởi vì võ nghệ và gân cốt của huynh ấy đều bị Ma khí làm thương tổn nghiêm trọng.
Lúc Đại ca ta tìm tới để ứng cứu thì lũ Ma giới kia đã bắt tân nương đi, chỉ còn lại một đám người nửa chết nửa bị thương. Sau đó, Nhị sư huynh xin gia nhập Linh Ngọc Sơn Trang và đã chính miệng tuyên bố trước mặt cha mẫu thân của ta rằng, huynh ấy là người đã có vợ. Cho dù cô gái kia đã bị lăng nhục, cho dù sau khi nàng ấy bị Ma giới bắt đi chắc chắn sẽ trở thành nô lệ cho chúng, chịu càng nhiều thêm nỗi nhục nhã thì Nhị sư huynh cũng không bao giờ phụ bỏ nàng ấy.