chap 4
Sau khi trở về nhà Trương Thế Phàm bực bội đập phá hết đồ đạc trong phòng
"Cái gì mà có duyên không nợ chứ.....Băng Băng là của tôi mà "
Sau đó anh móc điện thoại ra gọi cho thuộc hạ thân cận của mình là Tần Trương Bắc
"Trương Bắc cậu mau đi điều tra xem cho tôi , Băng Băng hiện giờ đang ở đâu , với ai"
"Thuộc hạ đã rõ"
Nói xong hắn cúp điện thoại , ngồi phịch xuống giường , đôi mắt hiện ra vẻ mệt mỏi xen lẫn tức giận
"Tôi nhất định sẽ đem em trở về bên tôi. Không ai có quyền cướp em đi khỏi tôi cả. Băng Băng đợi anh" anh vừa mân mê tấm hình của cô vừa nói
------------------------------------------------
"Băng Băng , em nói xem , em muốn đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức ở đâu? " hắn ngồi ôm cô trong lòng hỏi
"..... "
"Sao em không thể trả lời tôi" đợi lâu không thấy cô trả lời hắn lập tức xoay người cô lại đối diện với mình.
"Dạ , anh nói gì thế, em xin lỗi lúc nãy em nhớ ba mẹ nên không để tâm lời anh , sợ xin lỗi sau này em sẽ không như thế nữa" đang miên man suy nghĩ đến anh thì hắn xoay người cô đối diện với người của hắn bắt gặp ngay ánh mắt hắn, cô rất sợ nên gục mặt xuống để tránh ánh mắt dò xét như muốn ăn tươi nuốt sống cô và tìm một lý do
"Có thật là em đang nhớ ba mẹ hay không hay là em đang nhớ tên họ Trương kia , HỬM ? " đừng tưởng hắn không biết là cô đang nghĩ gì , sau đó liền dùng tay bóp chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô và ép cô phải nhìn mình
"Hức.... không có.... em.... em không có nhớ đến Thế Phàm mà .... anh đừng như vậy.... em sợ... hức... " cô bật khóc
"Thế Phàm sao , nghe thân mật quá nhỉ ? " buôn lỏng đôi tay sau đó liền đẩy cô xuống giường vuốt ve khuôn mặt của cô sau đó tru du khắp cơ thể cô
"Hôm nay tôi sẽ cho em biết em là người của ai và vị trị của em đang ở đâu" dứt lời hắn hôn lên đôi môi của cô một cách mạnh bạo , vừa hôn tay vừa cởi quần áo trên người mình sau đó đến người cô
"Ưm ... đừng mà ..... thả em ra" thấy hắn như thế cô lập tức sợ hãi giãy dụa muốn thoát
Nhưng sức cô thù làm sao bằng sức hắn chẳng mấy chốc quần áo của cả hai đã được hắn vứt hết xuống sàn nhà
"Hức ..... hức..... đừng mà .... dừng lại lại đi xin .... anh đấy..... huhu... "
"Ngoan nào bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng với em , còn em cứ không ngoan như thế thì anh không chắc đâu nhé" giọng hắn trầm ấm nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai cô
"Không..... đừng mà" nghe hắn nói như thế cô càng giãy dụa muốn thoát ra nhiều hơn
Thấy cô không ngoan ngoãn nghe lời hắn liền quay ra cái tủ nhỏ bên canh để lấy cái còng tay . Nhân cơ hội hắn không để ý , cô liền đẩy hắn ra một bên nhanh chóng kéo chắn che đi cơ thể đang trần truồng chay đến cửa
Sắp đến rồi .... chỉ một chút nữa thôi ..... Tới rồi, tay cô chạm đến được nắm ở cửa rồi nhưng sao nó lại không mở được.
"Bị khóa rồi sao.... "
"Ha... bảo bối muốn chạy sao ? "tay hắn nắm lấy một góc chăn kéo cô lại
"Gan em ngày càng to ra thì phải , phải trừng phạt một chút mới biết sợ được "
Bế cô mạnh bạo quăng lên giường , hắn tiến đến dùng còng tay được làm riêng cho cô móc một đầu vào cổ tay cô sau đó khóa lại đầu còn lại được hắn treo cố định ở đầu giường tay bên kia cũng được hắn làm như thế.