chap 3
"Anh sao thế anh không giống ngày thường chút nào , cởi trói cho em "
"Nếu em ngoan ngoãn chia tay với tên họ Trương kia và cùng anh kết hôn anh sẽ thả em ra"
"Chia tay .... Em không bao giờ chia tay với anh ấy đâu cũng sẽ không kết hôn với anh" cô quát lên
" em quát tôi" đây là lần đầu cô quát hắn
.... Cô không nói gì chỉ im lặng rụt mặt xuống và không dám nhìn hắn
"Ngước lên " hắn ra lệnh cho cô ngược mặt lên
Cô vẫn không ngước lên hắn tức giận liền xô cô xuống giường và đè lên cô
"Nói cho em biết nếu em không kết hôn với tôi thì Lâm gia sẽ không giữ được đâu còn chưa kể là tên họ Trương kia... " nói đến đây thì hắn kéo dài
"Anh định làm gì , anh điên rồi. Anh đang uy hiếp em sao? "
"Đúng anh điên, là vì em mà điên đó, tôi yêu em, rất yêu em, tôi muốn em phải đáp lại tình yêu của tôi bằng tình cảm nam nữ chứ không phải là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai. Tôi muốn làm vợ tôi chứ không phải làm em gái của tôi. " Hoắc Thiên Âu hai mắt trừng lớn nhìn cô mà rào lên.
"Không anh thả em ra. "cô liên tục đánh vào người hắn
"Bảo bối đừng đánh nữa sẽ đau tay của em đấy " hắn nắm tay cô lại
"Không, không, không tôi muốn về nhà thả tôi ra" cô vừa nói vừa khóc
"Em nên ngoan ngoãn đi nếu em không ngoan anh sẽ khiến ba mẹ của em cùng tên họ Trương kia chết đấy " hắn kéo sát cô lại gần nói nhỏ vào tai của cô
"Anh thật độc ác , họ không liên quan gì đến chuyện này hết" cô nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét nói
"Đừng nhìn anh như thế, bảo bối anh không muốn em nhìn anh như thế đâu bảo bối. Độc ác sao? ..... ha.... chỉ cần em chịu bên cạnh tôi đọc ác như thế nào tôi cũng chịu. " nhận thấy được ánh mắt chán ghét của cô nhìn mình hắn liền ôm cô vào lòng để tránh ánh mắt đó của cô.
........
Một tuần trôi qua
Cô đã ở Hoắc gia được một tuần rồi cô không thể liên lạc được với Phàm bây giờ cô rất nhớ anh , rất muốn gặp anh.
-----------------------------------------------
Tại Lâm gia
"Ông chủ, bà chủ có cậu Trương đến nói lại tìm tiểu thư ạ" một người hầu nói với ba mẹ cô
"Được, mời cậu ta vào đây"
"Chào 2 bác cháu là bạn trai của Băng Băng ạ , mấy ngày nay con không liên lạc được với em ấy , không biết em ấy bây giờ có đang ở nhà không ạ" Thế Phàm nói
"Tôi nghĩ cậu Trương đây nên tìm một người khác thích hợp hơn để yêu , và mong cậu cũng quên đi Băng Băng nhà chúng tôi con bé bây giờ chắc đang hạnh phúc bên chồng sắp cưới của nó rồi " ba cô cất lời
"Chồng sắp cưới sao? .... Sao cháu chưa nghe Băng Băng nói đến vậy ạ, có phải là có hiểu lầm gì không ạ? À hay là do Băng Băng đang giận cháu chuyện gì đó nên mới kêu..... " giọng anh gấp gáp nói
"Đủ rồi .... chuyện tôi chồng tôi nói nãy giờ đều là sự thật chính con bé cũng chỉ vừa mới biết hôm qua thôi. Tôi nói này, câu đừng buồn câu và Băng Băng xem như có duyên mà không có nợ đi rồi cậu cũng sẽ tìm được người tốt hơn con bé mà thôi " mẹ cô ngắt lời
"Bác nói đùa đúng không ạ cái gì mà có duyên không có nợ chứ , chẳng phải con với Băng Băng rất hợp với nhau hay sao"
"Tôi không nói đùa , tin hay không là quyền của cậu nếu cậu không tin thì cứ về chờ thiệp mời của con bé" mẹ cô tiếp lời.