Chương
Cài đặt

Chương 7: Công tử lạ mặt

Gương mặt của gã đã ửng đỏ lên, cánh tay vuốt nhẹ cho vật đó mềm ra. Nhưng không hiểu sao, càng vuốt nó lại càng ngóc đầu dậy.

Bất ngờ, Tư Lam choàng tỉnh. Nàng nhìn thấy tình cảnh gã đàn ông trước mặt đang cởi bỏ xiêm y của mình, cánh tay thì đang tự mình xoa nắn gậy thịt, liền bật người dậy, thu áo, tránh xa gã. Trần Côn cũng giật thót người, ngại ngùng nói :

“Ta… ta chỉ là muốn thay xiêm y cho nàng. Sợ nàng mặc đồ ướt ngủ sẽ bị cảm lạnh.”

Trần Côn đứng thẳng người lên, nhưng côn thịt bên dưới lại phản đối lời của gã. Nó cứng đơ, nhô cả ra ngoài khỏi vạt áo.

“Ngươi… ngươi không phải đang như thế sao?”

“Điều ta nói là sự thật, ta xin thề với nàng. Chỉ là vừa cởi xiêm y của nàng, cơ thể nàng quá đẹp làm của ta nó không chịu nghe.”

Tư Lam nước mắt rơi lã chã, cảm thấy bản thân mình đã quá dơ bẩn trước một tên đốn mạt này.

“Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

Một giọng nói nửa đanh thép, lại thêm sự nức nở trong tiếng khóc, nó khiến cho Trần Côn ấp úng. Không ngờ lần đầu tiên gã bị áp chế bởi một người phụ nữ thế này.

“Ta không chấp phụ nữ!”

Nói đoạn, chàng ta liền kéo chiếc áo bên cạnh, khoác vào và đi ra ngoài. Tư Lam sau một hồi khóc nức nở, liền đứng thẳng người dậy, ra hồ, gột rửa toàn bộ những thứ ám muội trên cơ thể và mặc bộ xiêm y màu hồng, bước ra ngoài.

Không ngờ người đợi nàng lại là gã. Gã đứng án ngữ ngay phía trước cửa phòng. Tư Lam liền đóng cửa lại, vòng ra phía sau. Nàng không thể để gã đeo bám được. Dù có không được gả đi, nàng cũng không bao giờ làm người của gã.

Nàng sau một hồi tìm kiếm, thấy một cánh cửa thông ra khu vườn phía sau khá thấp. Đây chính là cơ hội cho nàng chạy thoát. Nàng liền kéo cái ghế nằm bên cạnh hồ tới cửa sổ và nhảy thoát ra ngoài. Lúc này tóc tai nàng đã quá xộc xệch, không biết phải làm sao cho không thất lễ trước mặt mọi người.

Sau khi suy nghĩ kỹ lại, nàng thật xấu hổ, cơ thể đã bị gã vấy bẩn mất rồi, giờ biết gả cho ai, sống sao đây. Nàng lững thững đi tới hồ cá vừa gặp hắn, liền nhảy xuống.

Ùm…

Một tiếng động mạnh vang lên, rất nhiều người đã quay sang, nhìn về phía nàng. Trong đám thanh niên đứng ở đó, có một thiếu niên vô cùng anh tuấn, dáng vẻ thư sinh, lập tức chạy tới.

Công tử đó nhảy xuống theo, vớt được Tư Lam lên. Lúc này cả cơ thể, đầu tóc cô đã ướt nhẹp, dính lấy cơ thể đang độ tuổi xuân thì đẹp đẽ. Công tử bế nàng trên tay, không lỡ buông xuống.

Nàng gắt nhẹ: “Buông ta ra!”

Công tử đôi má ửng hồng, ngại ngùng, buông nàng xuống chiếc ghế bên chòi uống trà, liền nói : “Ta… ta xin lỗi!”

Trong ý tứ ấp úng kia, thực sự là những lời nói thật lòng. Tư Lam thấy vậy, cũng không chấp nhất với gã ta nữa. Một tay vén tóc, một tay vắt nước từ bộ đồ của mình.

“Không sao! Ta biết công tử không có ý đó.”

“Ta có ý đó!”

“Công nói gì?”

Sau khi buông lời, thư sinh mới biết bản thân mình đã nói nhầm : “À… là ta… ta thất lễ rồi!”

“Không sao! Xin công tử hãy lui ra ngoài, cũng rất mong công tử hãy đuổi bọn họ đi giúp ta. Ta hiện nay không tiện.”

Nghe tới đây, thư sinh đó liền nhìn sang hai bên, thấy rất nhiều các chàng trai đang hau háu nhìn vào cơ thể nhập nhô trong xiêm y hồng của nàng đã ướt nhẹp dính vào từng đường cong trên cơ thể kia.

“Tránh đi! Tránh đi! Ở đây không có gì để xem cả.”

Cũng từ đâu, Thu Nguyệt và mẫu thân của nàng chạy tới. Phu nhân của thượng thư lập tức gắt Thu Nguyệt :

“Mày trông nom tiểu thư như thế à? Mau đưa tiểu thư đi thay đồ mau!”

Một đám nô tì thân cận của mẫu thân chạy tới, khoác một chiếc áo choàng lên người Tư Lam, che không cho mọi người xung quanh nhìn thấy nàng trong bộ dạng thất lễ như vậy.

Tư Lam nghĩ, như vậy coi như thoát một kiếp nạn, sau này chắc nàng sẽ quy y cửa phất, không lấy ai nữa.

Vị phụ nhân nhìn cậu thanh niên vừa cứu con gái mình vô cùng ưu tú, liền chạy tới cảm ơn :

“Cảm ơn công tử! May nhờ có công tử cứu giúp, không con gái ta đã không thì ta đã không thể gặp lại nó nữa rồi.”

Vị công tử gật đầu mỉm cười : “Không có gì, phu nhân khách sáo rồi! Phu nhân đây là?”

“Tôi là Hồ Diệp Hoa, phu nhân của thượng thư Lý Tư Khanh, còn kia là con gái ta Lý Tư Lam. Ân nhân đây là?”

Công tử nở một nụ cười ý nhị trên môi vô cùng khó hiểu rồi nói : “Sau này phu nhân sẽ biết tôi!”

Vừa nói xong, vị công tử đó liền rời gót quay đi, bỏ lại phía sau sự ngơ ngác tới khó hiểu của phu nhân Hồ Diệp Hoa.

Mặc kệ mọi chuyện, giờ quan trọng nhất là xem con gái bà ra sao. Đây là đứa con vàng ngọc của bà, có thể là hoàng hậu tương lai, sao có thể chịu khổ được.

Bà Hồ Diệp Hoa mau mắn chạy tới chỗ còn gái về phòng thay đồ.

Trần Côn đang đứng trước cửa phòng, nghe tiếng nhộn nhạo bên hồ, anh không quan tâm, chỉ là thấy trong phòng im ắng quá, không biết cô gái đó thế nào rồi. Trần Côn lập tức đẩy cửa vào, bên trong càng yên ắng hơn, không thấy bóng dáng của ai. Chàng ta tìm kiếm xung quanh, phát hiện cánh cửa sổ bị mở tung, trên đám có ngoài cửa sổ vẫn còn vết chân của tiểu thư đó để lại.

“Nàng cũng thật là! Lại muốn trốn ta ư? Nàng dù có ở cùng trời cuối đất ta cũng sẽ tìm thấy.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.