[Cao H] Tướng quân đừng đi

17.0K · Đang ra
Ha Lan
20
Chương
16.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một quận chúa được phong của một quan thượng thư bộ lại, tài mạo song toàn, nhưng lại vì một lần bị nhiễm xuân dược mà lên giường với một gã đàn ông. Không ngờ gã đàn ông đó lại chính là tướng quân. Những tưởng cả hai sẽ về chung một nhà khi cả hai môn đăng hộ đối, không ngờ cha của quận chúa lại có một tham vọng lớn lao hơn, đó là khiến cho con gái được làm hoàng hậu. Liệu mối tình đó sẽ đi đâu về đâu? Hãy cùng tác giả du ngoạn trong những tập truyện nhé!

Lãng mạnquý phiNgượchoàng cungHEThái tử phiQuận chúaTướng quân

Chương 1: Gặp gã khốn

Trong tiết trời oi ả của đầu hạ, khi tiếng ve kêu ra rả, trong màu hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Một tiểu thư con quan Thượng thư nhất phẩm bước xuống từ một xe ngựa vô cung xa hoa lộng lẫy. Gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng, cùng dáng vẻ yểu điệu thục nữ của một cô gái đang độ tuổi xuân thì, mơn mởn. Đôi môi chúm chím mọng đỏ, cùng mái tóc dài suôn mượt thả đến ngang hông, trong một bộ xiêm y màu lam nhạt vô cùng mát mắt.

Tất cả mọi người đều đồng loạt dừng lại, ngắm vẻ đẹp của tiểu thư ấy. Các phu nhân, cùng tiểu thư đều cúi chào. Bởi ngoài việc là con quan nhất phẩm, Lý Tư Lam còn là một quận chúa, được đích thân hoàng thượng đương triều phong tước bởi ngón đàn tì bà, cô đã từng biểu diễn trong triều nhân dịp đầu xuân năm ngoái.

Lý Tư Lam một thân đầy sự kiêu hãnh, đi chỉ nhìn thẳng, không bao giờ liếc ngang. Chính bởi nét đoan trang, cùng tài sắc mà nàng được bao nhiêu các công tử, quan lại, cùng hoàng tử trong chiều xếp hàng để được nàng lựa chọn. Nói không chừng, cha nàng mà tuyển rể, chắc chắn bà mai cùng sính lễ có thể xếp tới hàng dặm. Song cha nàng đang chờ đợi một mối lương duyên với thế tử đương chiều, sắp sẵn cho nàng một ngôi vị hoàng hậu.

“Mời, xin mời Thượng thư, phu nhân và tiểu thư vào trong!”

Một tên quan văn tam phẩm xởi lởi chìa tay ra mời chào một cách sun xoe nịnh bợ với gia quyến của quan thượng thư bộ lại, trong khi đây không phải tư gia của ông ta.

Hoàng đế đương chiều xây lên dinh thự này để tránh nóng. Đồng thời, mỗi khi lập hạ, sẽ tổ chức tiệc cho các quan, cấp vị tam phẩm, được phép đưa gia quyến tới.

Trong ánh nắng cháy da cháy thịt kia, thì bên trong quần thể của dinh thự lại vô cùng mát mẻ, đầy bóng cây lớn đan xen, tạo nên một không gian hệt như đang trong một động lớn.

Một nhóm nam nhân đang trò chuyện ngâm thơ, khi thấy Tư Lam tới, liền ngây ngất chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Trong khi, một góc xó, nơi tận cùng, cạnh hồ nước, có một vị công tử, tướng mạo khôi ngô, cơ thể rắn rỏi, đang ngồi ghểnh chân uống trà, nhìn lũ cá vàng đang thi nhau bơi lội, đớp những miếng mồi ngon mà hắn ta ném xuống.

Tư Lam cảm thấy những ánh nhìn đó về phía mình, cảm giác không được thoải mái, liền rảo bước tới nơi yên tĩnh hơn. Bất giác, cô cùng người hầu Thu Nguyệt đã tới cái chòi nhỏ đó.

Hắn chả thèm để ý tới, có một tiểu thư đẹp đang bước tới phía mình. Bản thân hắn khá thờ ơ với phong hoa tuyết nguyệt, với mấy trò mèo vờn chuột, và cả những hương vị tình ý giống như những tên đàn ông bên trong kia.

“Công tử thật nhàn hạ!”

Tư Lam cười khẩy một cái nhìn sang khi nghe thấy giọng điệu của một ả đàn bà. Cái liếc đầy khinh bỉ của hắn khiến Tư Lam có phần khó chịu, nhưng còn hơn đám đàn ông đang nhìn nàng chảy dãi.

“Hừ! Nhàn hạ cho tới khi bị cô nương đây làm phiền!”

Vừa nói xong, gương mặt hắn bị đơ ra vài giây khi thấy một cô nương khá xinh đẹp đang ngồi đối diện. Tư Lam bình thường là người rất lễ độ, không hiểu sao, gặp gã này cô lại bị sôi máu mà tuôn ra những lời không phải phép của một tiểu thư gia giáo, thục nữ:

“Vậy thì làm phiền rồi!”

Tiểu thư nọ hất cằm, lên giọng, cái kiểu ghét thì bà đây càng khiến ngươi khó chịu. Thu Nguyệt bên cạnh tiểu thư, cảm giác vô cùng khó hiểu, bởi bản thân chưa thấy tiểu thư xử xự như vậy bao giờ.

Tên hầu của gã công tử kia, mắt không rời Tư Lam một khắc. Vị công tử đó thấy vậy, liền huých hắn một cái vào bụng, tên hầu “a” lên một tiếng và ý tứ quay đi.

Thu Nguyệt bụm miệng, che tay cười trước sự ngô nghê của hắn. Tư Lam đưa cánh tay thon dài, trắng nõn giơ quạt lụa lên phẩy nhẹ, đôi mắt đen, với hàng mi dài nhìn về phía xa xa, nơi các tiểu thư đang dập dìu sánh vai nhau trên con đường đầy hoa, cười đùa, nhìn đã thấy động tâm.

“Cứ tưởng bàng quan sự đời, không ngờ lại ngồi đây đa tình ngắm người đẹp!”

Nghe Tư Lam chế giễu, tên công tử nhếch mép cười đồng tình: “Sinh ra người đẹp là để ngắm, sao phải cố công tự gò bó mình như mấy gã thư sinh giả vờ tự trọng?”

“Hừ! Bao biện!”

“Theo ta nghĩ, cô nương tới đây phải chăng cố tình mặc đẹp cho mấy gã đàn ông đó được chiêm ngưỡng hay sao?”

Tư Lam không thể chịu nổi cái kiểu móc xéo của hắn, liền đập mạnh chiếc quạt xuống bàn đứng dậy. Cũng vì lần đầu tức giận tới như vậy, nên vô tình sức mạnh bộc phát khiến quạt lụa trong tay cô bị gẫy cán, cánh tay tê rần, xước một vết trên ngón tay cái chảy máu.

“Tiểu thư!” Thu Nguyệt vội vàng đỡ cánh tay của tiểu thư mà xót xa.

Tư Lam gắt nhẹ: “Đi thôi!”

Một giọng cười mỉa mai của tên công tử phía sau lưng, càng làm Tư Lam bực bội bước nhanh hơn. Chẳng ngờ, đi được một đoạn, rẽ vào con đường nhỏ, cô bị té vào một vũng nước của mấy người làm vườn vừa tưới ướt cây xanh vào buổi sáng.

“Tiểu thư! Tiểu thư có sao không?”

Thu Nguyệt vội vàng đỡ tiểu thư dậy, lấy khăn tay lau gột vết đất dơ trên váy, nhưng không thể nào sạch được. Cũng may sao, gần đó, một nữ nô của phủ này đang đi tới.

“Này cô nương, trong phủ có nơi nào giúp tiểu thư của ta tắm và thay đồ được không?”